Đó là một điều chàng thích nói, và khi nào nói điều ấy, chàng luôn luôn
nắm bàn tay nàng.
- Ừ, bây giờ em đã có anh. Tóm lại, như em đã nói với anh, các thợ rừng
đã bắt đầu dọn dẹp trong khu rừng tư của Shrove, và lúc đó em rất lo âu.
Em tự hỏi không biết Mẹ có lo âu như em hay không. Bà luôn luôn ở đâu
đó với Jonathan khi bà không dạy cho em học. Nhưng các thợ rừng đã
không tìm thấy gì cả. Jonathan đã chỉ thị cho họ để lại một số nhánh cây ở
dưới đất và đừng hạ tất cả những cây chết để bảo tồn chỗ ở cho các thú
hoang. Cây anh đào là một trong những cây được chừa lại. Một sự ngẫu
nhiên hay may mắn, anh muốn gọi thế nào tùy ý.
- May mắn sao? - Sean ngạc nhiên.
- May mắn đối với Eve, anh không thấy sao? Em tin là bà đợi những gì
sắp xảy ra. Khi bà chắc chắn mọi sự đã tốt đẹp về mặt đó rồi, bà yêu cầu
Jonathan sạc điện cho cái bình điện trong xe của Bruno.
-Sao?
Quả thật chẳng có gì nguy hiểm, và Jonathan không một chút nghi ngờ
Bruno đã chết. Theo sự nhận xét của ông, Bruno chẳng qua chỉ là một gã
đàn ông trẻ trung, tráng kiện đã sống một thời gian với Eve, đã chán bà,
hay ngược lại bà đã chán ông, và ông ta đã ra đi. Có điều khi ra đi Bruno đã
để lại chiếc xe ở đây. Eve đã giải thích như thế với Jonathan và đã đưa ra
đủ thứ lý do thích đáng, nào là chiếc xe là của mẹ Bruno, nó đã cũ, nào là
Bruno ra đi mà không biết gởi xe ở đâu khác. Chắc chắn Jonathan vui
mừng khi biết rằng cuối cùng rồi chiếc xe kia cũng sẽ biến mất khỏi nơi
nầy, rằng Bruno sắp trở lại lấy chiếc xe, sạc lại bình điện với những dây cáp
nối vào bình điện chiếc xe của ông cũng chẳng khó khăn gì.