tiên tại chỗ chàng đậu xe rờ-moóc, nàng cũng đã nghĩ rằng chàng sẽ tỏ ra
hết sức tôn trọng pháp luật.
***
Tuy nhiên có một dấu hiệu báo trước điều đó khi chủ nhân của đám đất ở
phía sau nhà ga cũ khám phá ra chiếc xe rờ-moóc đậu ở đó và yêu cầu Sean
dời đi nơi khác. Liza sực nhớ lại cái ngày nàng đi theo các người biểu tình
hồi còn nhỏ, nàng đã chứng kiến chuyến xe lửa cuối cùng chạy ngang qua,
bèn giải thích với Sean rằng chỉ cần di chuyển chiếc xe rờ-moóc rời khỏi
chỗ nó đang đậu chừng mười mét là được. Đậu xe gần sân nhà ga cũ, chàng
sẽ ở trên phần đất của Tổng cục Đường sắt Anh quốc, và vì họ không bao
giờ đến đây nữa, nên sẽ chẳng hay biết cả mà sợ. Nói gì Sean cũng không
chịu nghe. Đậu xe trên đất của ông kia mà không có sự chấp thuận của ông
ta là trái pháp luật, chàng tuyên bố, và chắc chắn chàng sẽ không vi phạm
một lần thứ hai, dù đó là đất tư hay đất của Tổng cục Đường sắt. Chàng sẽ
di chuyển xe rờ-moóc qua khỏi cầu và băng đồng băng rừng đến tận đám
đất công cộng của một làng ở cách chỗ cũ năm hay sáu cây số. Đám đất ấy
được dành cho tất cả mọi người đậu xe. Tuy từ nay Sean ở xa trang viên
Shrove, chàng vẫn tiếp tục đến chăm sóc vườn tược của Shrove. Liza
không bao giờ nói chuyện với chàng khi chàng ngồi trên xe trăc tơ hay cắt
tỉa hàng rào và nhổ cỏ dại. Nàng chỉ thích đi ngang qua trước mặt chàng và
nói đùa với chàng: “Chào chú làm vườn” hay rụt rè hơn “chú làm vườn
mạnh giỏi không”. Như khi nàng đi với Eve. Nàng vừa nói những lời như
thế vừa nhớ lại những trò nô đùa của họ tối hôm qua. Bằng cách nào nàng
đã đoán được rằng mẹ nàng không chấp nhận sự giao du của họ? Rằng mẹ
con nàng là người dòng họ Capulet và Sean một người dòng họ Montaigu?
Nàng đã biết được điều đó nhờ linh tính và đã tuyệt đối giữ kín mối tình
của nàng với Sean.
Đồng thời điều ấy cũng làm cho nàng rất thích thú được nhìn lén Sean
làm việc trong vườn cây của lâu đài Shrove mà chàng không hay biết. Nàng