ngắm vẻ đẹp và vẻ duyên dáng của chàng để nhớ lại các trò nô đùa đã qua,
và bằng cách thưởng thức trước các trò giỡn cợt sắp đến. Nàng cũng cảm
thấy một sự thích thú đau đớn, khó hiểu, vừa khao khát muốn đến gặp ngay
chàng để vuốt ve, để hôn chàng và để cho chàng hôn nàng, nhưng lại vừa
cố gắng tự kiềm chế.
Một hôm, nàng thấy có một người đàn ông nói chuyện với chàng. Nàng
giật mình khi nhận ra đó là Matt. Những lúc sau này khi đến Shrove,
Jonathan có đem theo Matt. Đã lâu rồi Eve và nàng không gặp Jonathan;
nói cho đúng, lâu là lâu nhiều tuần chứ không phải lâu nhiều tháng. Đã qua
rồi cái thời những năm ông không đến Shrove. Hai mẹ con nàng đã gặp ông
tháng tư, và bây giờ là tháng sáu. Matt nói gì đó với Sean, chỉ trỏ nơi này
nơi kia với một giọng có vẻ ta đây, rồi đi vào trong lâu đài.
- Ông ta đã nói gì với anh hôm đó thế? - Liza đã hỏi Sean năm tháng sau
- Em nói “ông ta” là nói Matt. Matt đã nói gì với anh hôm đó. Khi anh đã
phải cho xe trắc-tơ ngừng lại và dở mũ kết của anh lên.
- Anh không nhớ. Có việc gì không? Chắc là ông ta muốn tỏ ra ta đây
cũng là một ông chủ. Có thể ông ta đã bảo anh phải cắt đọt những cây xoan.
Anh không biết người ta phải cắt như thế.
- Lần đó mẹ con em không biết Jonathan sắp đến. Ông ta không báo cho
bọn tôi biết trước. Em nói với Eve rằng em đã có thấy ông ta. Em biết điều
đó sẽ làm cho bà vui lòng và như thế bà có thể chải tóc và ăn mặc đàng
hoàng trước khi ông đến nhà mẹ con em. Chính tối hôm ấy ông ta đã nói
với chúng tôi lần đầu tiên về tiền bạc mà ông đã mất. Ông không nề hà sự
có mặt của em, ông đã kể tất cả trước mặt em.
Ông là một người mà người ta gọi là một “Người có tiếng tăm ở
Lloyd’s”. Anh có biết đó là một người như thế nào không?