Trước đây nàng cũng đã có mở hộp ra và đếm rồi, nhưng nàng chưa biết
giá trị của số tiền ấy. Bây giờ thì khác. Trong ba tháng nàng đã gom góp
được cả một đời kinh nghiệm. Nàng đã làm việc vất vả để kiếm tiền và biết
giá cả của các vật này vật khác. Ngồi trong xe đậu trong một góc kín đáo
sau bức tường của nghĩa trang, nàng mở hộp và đếm.
Tất cả hơn một ngàn li-vơ. Một ngàn không trăm sáu mươi lăm li-vơ.
Liza không tin ở con mắt mình. Chắc nàng tính lầm. Nhưng nàng đếm lại
và thấy nàng đã tính đúng. Không có tiền thì đành chịu, chứ có tiền thì
muốn tiêu. Thói thường là như thế. Không phải số tiền ấy nặng đến nỗi
nàng không mang nổi nó, nhưng sao lại cứ thấy nằng nặng sau lưng. Nàng
lúc lắc mình và cố nhìn các sự việc một cách khác, xem như đây là một ân
huệ của trời ban. Không dám để tiền trong xe, nàng nhét một ngàn li-vơ
vào trong các túi áo trước khi lái xe đến tiệm sách. Vì có nhiều tiền, nàng
nghĩ rằng nàng có thể mua cho mình bánh xăng-uých nhân jam- bông thay
vì xăng uých phó mát như thường lệ.
***
Sau khi cho xe vào bãi đậu của siêu thị, nàng đi lượn thành phố chứ
không dám vào tắm tại khách sạn Duke’s Head, vì sợ bị người ta chộp cổ
với tất cả số tiền ấy trong người. Không còn đủ thời giờ để đi xem chiếu
bóng, nàng đến cửa hàng sách và mua được những quyển sách mà trước kia
nàng không dám mơ ước như “La Divine Commmedie, Les Metamorphoses
d’Ovide”. Sau đó nàng tự nhủ phải dè dặt về vấn đề tiền bạc. Nàng và Sean
cần tiền mà.
Nhưng nàng quyết định không nói cho chàng biết ngay lập tức. Để một
ngày khác sẽ hay. Nàng cũng giấu không cho chàng biết các quyển sách
mới mua. Nàng nói với chàng rằng nàng đến Shrove để lấy áo quần. Sean
chỉ phản đối một điều duy nhất, đó là việc nàng lái xe không có bằng lái và
giấy tờ bảo hiểm. Chàng có vẻ không bằng lòng. Khi đến gặp chàng lần đầu