Nàng đã chứng kiến nhiều công tác dọn dẹp các thứ kềnh càng, nhưng
chưa bao giờ thấy người ta trồng rừng bằng cách nầy. Đây là một sáng kiến
của nàng mà không thể ngờ có được. Các cây mới được trồng khắp nơi và
được chia thành từng cụm, thân cây còn mảnh mai được bảo vệ bằng lưới
để khỏi bị các con hoãng và lũ thỏ phá hại. Nàng mừng rỡ thấy hai cây lạc
điệp tùng đã chết mà người ta chừa lại để nuôi giống chim gõ kiến, cũng
như cây bạch dương gãy, bây giờ đã mọc những nhánh non.
Nhánh cây to của cây anh đào vẫn còn nằm dài y nguyên chỗ nó đã gãy
xuống. Nhưng làm sao chắc chắn được. Bây giờ ông ta bị chôn vùi dưới
đống lá khô, đống lá khô ấy lại bị che lấp đến hai phần ba bởi một lớp lá
cây giẻ gai chỉ rụng sau tháng mười.
Liza ngồi chồm hổm xuống và ra sức đào trong đống lá ấy. Nàng nhẹ
nhõm khi bàn tay nàng đụng phải cái bao vải đay. Bị kẹt cứng dưới chân
cây, cái bao vẫn luôn luôn còn ở đó, mỗi mùa đông lại lún xuống một chút.
Các lá cây sẽ trở thành phân mùn và phân mùn sẽ trở lại thành đát. Rồi một
ngày với mặt đất cao dần lên, đến lượt cái thân cây cũng được chôn vùi và
Bruno sẽ tiếp tục yên giác ngàn thu mà không bị ai quấy nhiễu.
Trở lại chiếc xe, nàng lên ngồi sau tay lái, cho xe chạy theo con đường
nhỏ dẫn tới cầu, vượt qua cầu và đi theo con đường làng nơi mà Bruno đã
định mua nhà để bắt Eve phải đến ở đó với ông ta. Đến tiệm bánh của làng
ấy, nàng mua để ăn trưa một góc bánh xăng-uých nhân jam-bông, một lon
cô-ca cô-la và một thỏi sô-cô la. Nàng thấy thích thú vì bây giờ đã mua
được các thứ ấy một cách dễ dàng, còn trước kia nàng không dám vượt qua
cửa tiệm.
Nhưng trước khi đến tiệm bánh, nàng đã xem xét lại số tiền trong hộp
sắt.