20.
- Chúng ta đến chuyện kể cuối cùng của Scheherazade, - Liza nói -
không phải một ngàn lẻ một đêm mà trên dưới một trăm đêm. Ba tháng
rưỡi để kể một cuộc đời.
- Sean, em đã trốn theo anh từ hồi nào nhỉ?
- Tháng tám. Không, đợi một chút, ngày mồng một tháng chín.
Nàng bắt đầu đếm trên các đầu ngón tay.
- Quả thật em dốt môn toán lắm. Ngày mai sẽ đủ một trăm lẻ một đêm.
- Thật vậy sao?
Hôm ấy, họ trở về nhà sau khi đã làm xong công việc ở thành phố. Liza
mang theo tiền đến Aspen Close, vì không dám để lại trong xe rờ-moóc.
Làm xong công việc vào lúc đến giờ ăn bữa trưa, nàng đã rảo quanh thành
phố cho đến khi tìm được một cửa hàng bán những thắt lưng dấu được tiền
bạc. Trong nhà vệ sinh công cộng của quảng trường gần chợ, nàng đã xếp
tất cả các tờ bạc giấy vào trong thắt lưng mà nàng đã gài lại bên trên chiếc
quần jean của nàng. Vì mỏng, chiếc thắt lưng trông có vẻ xinh xắn trên
người nàng, chứ không kềnh càng một chút nào.
Nàng chưa hề nói đến số tiền ấy với Sean, chàng chỉ nghĩ rằng nàng đã
đến Shrove để lấy áo quần. Thỏa mãn với chiếc áo măng tô độn bông, nàng
xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Lò sưởi trong xe rờ-moóc chỉ chạy cầm
chừng.