sản chưa bao giờ ế ẩm như bây giờ. Anh sẽ không tìm ra được người mua
với cái giá anh đòi hỏi.
Jonathan mời bà dùng rượu Jerez. Bà giơ lên ly rượu còn đầy của bà và
nhìn ông đăm đăm. Trong khoảnh khắc chưa đầy một giây đồng hồ, Liza
tưởng bà sắp hất ly rượu vào mặt ông, nhưng bà đã không làm gì cả. Bà
cũng không uống rượu, Jonathan bèn nói một cách rất bình tĩnh:
- Anh đã có một người. Anh đã tìm ra một người muốn mua rồi.
Eve thở dài một cách đau đớn. Jonathan nói tiếp:
- Một liên doanh khách sạn. Họ khởi xướng một dự án mà họ mệnh danh
là “Country Heritage Hotels”. Shrove sẽ là trung tâm chỉ huy, là soái hạm
của họ, như lời của họ nói.
- Em không tin anh được.
- Eve em hãy trấn tĩnh lại, chắc chắn em phải tin anh. Vì sao anh nói với
em nếu điều đó không phải là sự thật?
- Giấy tờ thỏa thuận, hợp đồng, em không biết rõ giấy tờ ấy được gọi là
gì... đã được ký kết chưa?
- Chưa. Họ đã có đề nghị, và anh đã giao cho công chứng viên của anh
trả lời với họ rằng anh đồng ý có điều kiện. Hiện giờ mới tới đoạn đó. Em
là người đầu tiên mà anh nói ra điều đó.
- Còn may mắn cho em, - Eve nói, với một giọng tinh quái.
- Eve, tất nhiên là anh phải báo cho em biết trước tất cả mọi người khác.