những gì xảy ra cho thị trường bất động sản, nhưng thôi, chắc em không
biết. Anh bắt buộc phải bán nhà cửa đất đai ở Shrove. Như thế mới vừa đủ
số tiền anh cần có, đủ để anh khỏi chết chìm.
Eve nhìn đăm đăm ông ta. Liza, vừa mới uống rượu lần đầu tiên, lợi
dụng cơ hội ấy để giơ ra ly của nàng cho Jonathan, ông rót rượu đầy ly cho
nàng liền.
Ông nói với Eve:
- Lạy Chúa, Eve, em hãy nói đi, nói gì cũng được.
Thật là lạ lùng, không thể nào tin được, ông ta cố tỏ ra vui vẻ. Ông lặp
lại:
- Em hãy nói một câu đi, câu gì cũng được.
Liza thấy bà làm một cử chỉ gắng sức. Nàng thấy bà cắn môi và vươn vai
như thể bà đau đớn lắm. Cuối cùng bà mới mở miệng ra được.
- Anh có thể bán cái nhà ở Ullswater.
- Bây giờ cái nhà ấy là của Victoria, em quên rồi sao?
- Vì sao anh đã dại dột cưới bà ta làm gì?
- Anh đã tự đặt cho mình câu hỏi ấy hơn một lần rồi.
- Jonathan, - Eve nắm tay Jonathan năn nỉ, - anh không thể bán trang
viên Shrove được, không thể tưởng tượng được. Phải có một giải pháp
khác. Anh có thể bán cái nhà của anh Luân đôn.