Chắc Eve đang tưởng tượng rất nhiều điều khủng khiếp, nhưng chẳng có
điều nào khủng khiếp bằng sự thật. Jonathan tiếp Eve và Liza rất long trọng
tại phòng khách. Họ ngồi mỗi người một chiếc ghế phô tơi hai màu đỏ và
vàng đặt chung quanh một cái bàn tròn xoay, mặt bàn bằng đá cẩm thạch và
chân bàn bằng đồng mạ vàng. Cảnh huy hoàng tráng lệ ấy mất hết cả vẻ rực
rỡ khi Matt loạng choạng đi vào, mang một cái khay đầy ly, chai và một
bao đậu phụng. Bây giờ tóc ông ta dài đến tận vai, nhưng đã hoa râm, và
bụng phệ, đến nỗi Liza tự hỏi hạng đàn bà nào có thể ưng lấy ông ta. Chưa
bao giờ thấy một người say rượu, và cũng chưa bao giờ nghe những từ mà
Jonathan đã dùng để nói với Matt, Liza đã tưởng là Matt bị bệnh nếu sau đó
Eve không giải thích cho nàng rõ tất cả mọi sự.
- Làm sao người dám vào đây say mèm như thế? Hãy mau mau để đậu
phụng rang vào trong cái lọ bạc kia và cút đi. Jonathan cũng đã có uống
rượu, nàng biết được điều đó nhờ mùi hơi thở của ông ta khi ông nghiêng
về phía nàng để hỏi nàng có được quyền uống một ly rượu không?
Ông nói với Eve.
- Anh vừa bảo Matt cho cái cậu trai được em che chở de rồi.
- Anh nói người nào thế?
- Người làm vườn.
- Anh đã cho anh ta thôi việc? Vì sao?
Nghe giọng nói của Eve, Liza cảm nhận được rằng bà có phần nhẹ nhõm.
Bản thân nàng, nàng kinh hoàng, nhưng Eve, nhẹ nhõm, vì bà ngỡ ông cho
bà biết một điều tệ hại hơn. Chắc chắn Eve đang nghĩ rằng té ra Jonathan
đã mời mẹ con nàng đến tận đây để báo cho biết ông đã đuổi cổ Sean