- Ừ, - Sean chận họng Liza và dành nói một thôi một hồi, - Ừ ông ta đã
trở lại. Và có cả Matt nữa. Lúc đó là cuối tháng tám. Matt đã đi tới phía anh
tươi cười hớn hở, như thể ông sắp cho anh thêm lương. Lúc ấy còn mười
phút nữa là anh ra về và anh đang dành thời gian ngắn ngủi ấy để sửa lại
cây mận. Cái cây chết bằm ấy có quá nhiều trái, đến nỗi các nhánh cây oằn
xuống sắp gãy. Ông ta đã nói với anh như thể ông ta là ông chủ của anh:
“Holford, hết tuần nầy, chúng tôi sẽ không còn cần anh làm vườn ở đây
nữa. Cám ơn anh nhiều lắm”. Hôm ấy là thứ tư, và ông ta nói rằng cuối
tuần ông sẽ không còn cần anh giúp việc nữa. Cho nên anh đã nói lại: “Đó
là thời hạn của ông gọi là thời hạn báo trước cho người ta thôi việc sao?”,
ông ta tiếp tục mỉm cười và đã nói với anh: “Anh sẽ được trả tiền công đến
chiều thứ sáu. Anh muốn nhận hay không tùy ý” và ông ta đã quay gót.
Liza đã không gặp Sean tối thứ tư ấy, cho nên cái tin chàng bị cho thôi
việc đã đến với nàng một cách gián tiếp. Khi biết tin ấy, nàng muốn phát
điên lên. Nàng biết được tin ấy lúc Eve và nàng đang ở trên lâu đài. Rất ít
khi hai mẹ con nàng được mời lên đó, nên khi thấy Jonathan đích thân đến
nhà để mời, nàng đã cảm thấy trước một điều chẳng lành. Jonathan đến căn
nhà gác dan lúc bốn giờ chiều. Nàng đang ở trong nhà với Eve, bởi vì ngày
hôm ấy trời mát mẻ, mặc dù đã cuối tháng tám. Jonathan nói qua cửa sổ.
Ông không vào nhà mà chỉ nói vắn tắt: “Hai mẹ con hãy đến dùng một ly
rượu với tôi trên lầu vào lúc sáu giờ, tôi có đôi điều muốn nói”.
Lòng tự ái của Eve bị thương tổn. Bà có vẻ hờn dỗi và giữ thế thủ. Chỉ
một mình Liza đoán được bà đau khổ mà thôi. Bà hỏi:
- Chúng tôi có thể biết được đó là những điều gì không? Ông ta không
trả lời câu hỏi mà chỉ nói:
- Sau đó tôi sẽ đưa hai mẹ con đi ăn tối, nếu hai người bằng lòng.