Liza không thể nghe thêm nữa. Nàng nhảy ra khỏi giường và chạy vào
trong phòng của Eve như nàng đã làm hồi nhỏ dại.
***
Sean nói:
- Dù sao đi nữa thì đáng lẽ bà phải ngờ điều đó chứ.
- Thật là mỉa mai, phải không anh? Trong lúc anh năn nỉ ỉ ôi em đến ở
đây với anh và em không dám, thì bà năn nỉ khẩn cầu Jonathan cưới bà và
bị cự tuyệt!
Chàng đưa ra một lời nhận xét làm cho nàng bực mình, mặc dù đó là một
lời khen đối với nàng.
- Không, anh không thấy gì là mỉa mai cả. Em yêu, em mới mười sáu
tuổi, phải không nào? Còn bà, thật sự bà không còn là một con gà mái tơ.
- Jonathan lớn tuổi hơn bà.
- Ông ta, ông ta là một người đàn ông, khác chứ đâu có giống nhau. Anh
dám đoán là ông ta đã không ở lại đêm hôm ấy.
Nàng ngẫm nghĩ phần đầu trong câu trả lời của Sean. Đó là một quan
điểm mà nàng chưa bao giờ gặp. Nàng thấy quan điểm ấy rất dễ ghét. Nàng
nói:
- Sau đó chừng nửa giờ ông ta đã trở về Shrove và sáng hôm sau ra đi
với Matt. Em đã tưởng ông ta không bao giờ trở lại Shrove nữa, thế mà ông
ta đã trở lại.