Shrove, về đến nhà mình, ban đầu nàng tưởng Jonathan và Eve đã đi đâu đó
hay đã lên trên lâu đài.
Áo vét của Jonathan vắt trên một chiếc ghế, nhưng điều đó không có ý
nghĩa gì hết. Nàng đi lên phòng của mình và từ cửa nàng nhìn về phía lâu
đài, ngỡ rằng sẽ thấy họ đi với nhau dưới ánh mờ của vầng trăng. Nhưng
nàng đã trông thấy họ gần hơn rất nhiều. Họ đang ngồi trên một cái chăn
trải trên cỏ trong vườn, ngay phía dưới cửa sổ của nàng. Hay nói cho đúng
hơn, Eve ngồi, hai tay bó gối còn Jonathan, nằm dài ngửa mặt nhìn nửa
vầng trăng khuyết xuất hiện trên bầu trời.
Họ không nói gì cả, nhưng Liza biết ngay lập tức rằng nếu họ nói nàng
sẽ nghe được từng chữ một. Nàng ngồi chồm hổm trên giường, cằm áp vào
bờ cửa sổ và nghĩ đến Sean, đến những gì chàng đã nói với nàng vừa rồi,
đến điều chàng đã bảo nàng ở với chàng trong chiếc xe rờ-moóc. Chàng đã
khẳng định rằng khi không có nàng, chàng thấy nhớ nàng quá và vả lại điều
gì đã giữ nàng ở ru rú trong nhà?
Nàng đã không trả lời được, nàng không thể trả lời rằng:
“Em sợ bỏ nhà mà đi lắm” một chút nào. Tuy nhiên, mới đây chứ không
lâu lắc gì, nàng đã không ngớt tự hỏi rồi đây nàng sẽ ra sao, bằng cách nào
nàng sẽ có thể ra đi khỏi nhà? Ở bên dưới cửa sổ, sự im lặng kéo dài thật là
ngột ngạt. Đến khi nàng định đi xuống để họp mặt với họ thì Eve bắt đầu
lên tiếng.
“Jonathan, anh có muốn lấy em làm vợ không?”
Lần này sự im lặng còn nặng nề hơn. Jonathan không nhìn trăng nữa,
ông nhìn Eve. Eve bèn nói một cách can đảm lạ thường - Liza khâm phục
sự can đảm ấy xiết bao! - “Em đã yêu cầu anh cưới em. Đàn bà cũng có thể
làm như thế, phải không anh? Xưa kia, khi chúng ta còn rất trẻ, chắc chắn