các điều đó với Jonathan trong lúc ông ở trong căn nhà gác dan và ngủ lại
đêm tại đó.
Sáng hôm sau, nàng thấy Eve đứng trước tấm gương soi, ngắm nghía rất
kỹ mặt bà và nhổ một sợi tóc bạc. Không suy nghĩ, chẳng hề có ý làm nổi
bật sự khác nhau, nàng đến gần bà. Chỉ hoàn toàn ngẫu nhiên mà mặt của
nàng hiện ra phía sau mặt của Eve, cách nhau một mét và hai mươi hai
năm.
Eve quay lại và nói: “Mater pulchra, filia pulchrior”
Liza không biết phải nói gì với mẹ. Nàng không thể nói rằng đúng như
thế “mẹ đã đẹp nhưng con gái còn đẹp hơn” và cũng không thể nói rằng
mình không hiểu. Nàng không thể tìm ra câu gì để nói ngoài câu: “Con thấy
mẹ rất đẹp”.
Nhưng sau đó, nàng tự hỏi. Ánh mắt lo âu trong vẻ nhìn của Eve, thái độ
đứng ngồi không yên ngày hôm ấy và những nụ cười gượng đột ngột của
bà là triệu chứng báo trước một điều gì đấy.
Ngẫu nhiên, nàng nghe được những gì Eve nói với Jonathan. Nàng lại có
thói quen nghe lén như trước kia. Đó là một linh tính sinh tồn. Những lúc
sau này, đôi khi nàng cảm thấy cuộc đời của nàng bị đe dọa. Nếu Matt đến
ở Shrove, Eve sẽ còn ở lại đây không? Nếu nàng phải ra đi cùng với Eve,
mẹ con nàng sẽ đi đâu? Nếu Sean ra đi, nàng sẽ ra sao? Nàng chết mất. Hễ
cảm thấy Eve và Jonathan, hay cả hai người muốn tránh xa nàng, Liza biết
là họ muốn trao đổi với nhau những điều bí mật mà nàng cần phải biết, vì
chính nàng là người bị đe dọa hơn hết.
Đêm hôm ấy nàng đã đến gặp Sean trong chiếc rờ-moóc. Không phải
suốt đêm. Nàng đã ở lại với chàng từ lúc chàng làm xong công việc, nghĩa
là từ bốn giờ chiều cho đến chín giờ tối, là lúc chàng lái xe đưa nàng trở về