đã hỏi, và chàng đã trả lời vì chỗ ấy lãng mạn. Chàng đã nói thêm rằng
nàng phải nói cho chàng biết nàng có bằng lòng đi theo chàng không. Nàng
không yêu chàng đủ để đi theo chàng hay sao?
Yên tâm vì có được sự hiện diện và tình yêu của Liza, Sean ngắt lời nàng
và hỏi: “Anh luôn luôn không hiểu vì sao em đã chần chừ lâu đến như thế.”
- Em đã nhiều lần lặp lại với anh rồi mà. Em sợ. Em chưa bao giờ đi đâu
cả. Em chưa bao giờ ngủ trong một cái giường nào khác ngoài cái giường ở
nhà em.
Chàng vỗ cái giường trên đó họ đang ngồi.
- Chúng ta, chúng ta chưa bao giờ ngủ nhiều ở đây, phải không em yêu?
- Jonathan đã ở lại suốt ngày cuối tuần tại nhà mẹ con em. Ông và bà đã
dính chặt vào nhau hơn thường lệ. Eve đã luôn luôn giữ ý tứ trước công
chúng. Có lẽ em không phải là một thành phần của công chúng, hay là bà
cóc cần biết em có mặt hay không. Em không biết. Họ vuốt ve nhau và ôm
hôn nhau không ngừng trước mặt em, và với tất cả những điều đó bà cũng
không làm cho Jonathan nói rằng ông không bán Shrove. Bà vừa biện hộ
cho bà vừa vuốt ve và hôn hít ông, nhưng rốt cuộc tất cả những gì ông nói
ra là: “Anh phải bán”.
Thế là Eve bỏ cuộc. Tối thứ bảy, Liza nghe bà nói: “Nếu phải như thế
này, thôi đành chịu như thế này là xong”.
Bà nắm tay Jonathan và siết chặt bàn tay ông trong bàn tay bà. Jonathan
nhìn bà với một ánh mắt tràn đầy yêu thương.
- Chúng ta sẽ tìm mua cho Liza và em một ngôi nhà thật xinh. Em sẽ
luôn luôn có đồng quê, và các vùng lân cận. Jonathan còn ở lại đêm ấy,