Nàng biểu lộ sự hân hoan say đắm hơn sự mong ước của chàng nhiều.
Một nụ hôn nồng nàn, kéo dài đầy nhiệt tình mà nàng đã hiến dâng. Chàng
cười một cách hả hê.
- Bây giờ chúng ta hãy ăn đã... Anh chắc em đã đói lắm rồi.
- Ừ, em đói meo.
- Nhìn em, người ta đâu có ngờ là em đang đói...
Đây là lần đầu tiên nàng ăn bánh Cornish Pasty, loại bánh bao gốc ở
Cornouailles. Nàng không thể nói nó ngon, tàm tạm hay dở, nhưng nàng
thấy thích ăn. Trước đây, nàng không có quyền dùng tay cầm thức ăn mà
ăn. Nàng đã phải tuân theo nhiều nguyên tắc, nhiều bó buộc mà Eve nói là
“vì lợi ích của nàng”.
Nàng nói:
- Khi nào chúng ta đến nơi rồi, em sẽ kể cho anh nghe về cuộc đời của
em.
- Đồng ý.
- Em không dám chắc, nhưng em tin rằng có nhiều cuộc đời giống như
cuộc đời của em.
- Còn xa lắm em mới tới cuối cuộc đời, em còn có ít nhất... bảy mươi
năm nữa.
- Em có thể ăn lát khoai rán cuối cùng không? Em sẽ kể tất cả cho anh
nghe, kể từ đầu xa lắc xa lơ mà em còn có thể nhớ được. Lúc đó em mới