lúc đẩy cái máy hút bụi dọc hành lang, đã quyết định xử sự một cách thành
thật và không lừa gạt ai, nàng gõ cửa văn phòng.
- Liza, cô muốn hút bụi trong phòng nầy? - Ông Spurdell hỏi - Cô chờ tôi
một phút.
- Nếu vậy tôi sẽ hút bụi trong phòng của ông sau cùng. Tôi đã trả tất cả
các quyển sách của ông cho tôi mượn.
- Cô giỏi lắm. Cô có thể có những quyển khác nếu cô muốn. Tôi không
thấy gì trở ngại khi đưa những người bạn cũ thân mến của tôi cho một
người trẻ tuổi, thông minh và biết giữ gìn cẩn thận như cô mượn. Liza, cô
có biết không, “một quyển sách hay, là máu thịt quí giá của những bậc tài
trí thượng đẳng”.
Chắc ông ta ngỡ rằng nàng muốn hỏi câu danh ngôn ấy của ai, nhưng
nàng đã biết tác giả rồi, không những chỉ biết đó là Milton mà còn biết câu
ấy phát xuất từ Aeropagitica. Ông Spurdell mỉm cười, ông chỉ mong có dịp
để truyền đạt kiến thức của ông. Nàng hỏi:
- Thưa ông, bằng cách nào người ta có thể biết được một người bị tù
giam ở đâu?
- Xin lỗi, cô muốn hỏi?
Ông không còn mỉm cười nữa. Giờ phải nói thật đã điểm. Nàng nói:
- Thưa ông, mẹ tôi đã đi tù, và tôi muốn biết bà bị giam ở đâu.
- Mẹ của cô? Lạy Chúa? Cô không nói đùa chứ? Cô nói một cách
nghiêm chỉnh đấy chứ?