- Không, tôi nghĩ là không thể được. Cả hai điều đều không được. Tôi
không chấp nhận những điều như thế dưới mái nhà của tôi. Hơn nữa, bây
giờ là giờ mà các liên lạc bằng điện thoại đắt tiền hơn hết. Cô có biết một
cú điện thoại gọi đến Luân Đôn vào lúc mười một giờ sáng tốn bao nhiêu
tiền hay không?
- Tôi xin hoàn lại cho ông.
- Không, tôi rất tiếc. Không chỉ là vấn đề tiền bạc. Đây là loại sự việc mà
bà Spurdell và cả tôi nữa không chút nào muốn dính líu vào. Quả thật tôi
rất tiếc nhưng không thể được, dứt khoát không thể được.
Nàng cúi đầu chào và đẩy máy hút bụi đi. Khi các phòng khác đã được
hút bụi xong, nàng trở lại phòng của ông Spurdell, nhưng ông ta không còn
ở đó nữa. Nàng lật đật tìm rất nhanh số điện thoại của bộ Nội vụ trong
quyển niên giám. Có rất nhiều số. Nàng ghi ba số, biết rằng nàng không cần
số “Di trú” của “Quốc tịch”, của “Vô tuyến viễn thông”. Nhà đã sạch sẽ
như một đồng xu mới. Nàng đã làm đủ giờ. Nàng cảm thấy khó khăn hơn
bao giờ hết mới lấy được mười hai li-vơ nơi bà Spurdell, bà trao cho nàng
đồng xu cuối cùng bằng các loại tiền nhỏ. Liza cảm ơn bà, báo cho bà biết
ngày thôi không đến làm việc tại đây nữa. Bà Spurdell sửng sốt, cho rằng
mình không tin được lỗ tai mình. Bà hỏi vì sao đến bây giờ cô mới chịu nói
và rồi đây bà phải xoay xở ra sao vì lễ Nô-en sắp tới nơi rồi. Liza không trả
lời, bỏ tiền vào túi và khoác áo măng tô vào.
Bà Spurdell nói:
- Tôi thấy cô quá bạc bẽo và rất dại dột, thời buổi này khó tìm được việc
làm lắm, cô biết không.
Bà liền réo tên chồng bà, chắc là để ông ta xuống ngăn cản không cho
người giúp việc đi. Liza vượt qua ngưỡng cửa và đóng cửa lại. Ra đến bên