- Không, không ai biết gì cả. Anh không nói về đời tư của anh. Họ nghĩ
rằng anh sống một mình.
- Anh sẽ lái xe đến tận Ecosse?
- Chắc chắn anh sẽ lái xe đi. Đầu óc em đang ở đâu thế? Có lẽ em nghĩ
rằng chúng ta sẽ đi xe lửa, vé hạng nhất và nghỉ tại khách sạn bốn sao? Em
yêu dấu, về vấn đề tiền bạc, em còn phải học hỏi nhiều lắm.
Chàng bắt đầu bực mình về vấn đề một luật mới vừa được thông qua,
cấm các xe rờ-moóc đậu tại những bãi đất trống, ngoại trừ chủ đất cho phép
bằng giấy tờ chính thức. Họ lên đường càng sớm càng tốt. Không biết ở
Ecosse, luật lệ có khác không? Liza biết nhiều về vấn đề này, vì nàng có
đọc một bài trong tờ báo của ông Spurdell. Theo bài báo ấy, nếu xe rờ-
moóc của mình bị đuổi không cho đậu tại một bãi đất và mình không có
quyền đậu một nơi nao khác, các nhà chức trách địa phương buộc phải tìm
cho mình một chỗ ở.
Lẽ đương nhiên không phải ở trong một ngôi nhà hay một căn hộ mà là
trong một phòng, thí dụ một phòng trong khách sạn. Nàng nhất định không
nói điều này với Sean, vì không muốn chàng cười nhạo về trí thông minh
và các hoài bão của nàng.
Nàng đã giữ gìn xe rờ-moóc rất sạch sẽ. Ưa sạch sẽ là tính tự nhiên của
nàng. Nàng không còn chịu đựng được một chỗ ở dơ dáy cũng như không
tắm rửa. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chỗ ở này không phải là một nơi
tồi tàn, ở đây tất cả mọi thứ đều có vẻ nghèo nàn, cũ kỹ, trầy xướt, sứt góc,
gãy cạnh, bị vỡ hay nứt nẻ và được sửa chữa một cách sơ sài cho mau
xong. Nhưng căn nhà gác dan của lâu đài Shrove cũng không phải là một
đại lữ quán. Phải chăng nàng thích ở một nơi “tạm tạm” như ngôi nhà mà
Bruno định mua hay ngôi nhà hai ông bà Spurdell đang ở, nàng là người
chưa bao giờ được ở một nơi nao khác ngoài Shrove?