ngoài, nàng định chạy, nếu một trong hai ông bà Spurdell đuổi theo bắt
nàng lại, nhưng điều ấy đã không xảy ra. Nếu cái ông có lòng khâm phục
nàng ở khách sạn Duke’s Head hôm nay trực tại phòng tiếp khách, nàng sẽ
có thể xin ông ta cho nàng mượn điện thoại của ông, nhưng hôm nay là
phiên trực của một phụ nữ. Bà ta đang bận nơi máy điện toán, Liza đi lên
cầu thang và vào phòng tắm để tắm.
Nàng không đợi Sean và trở về nhà một mình bằng xe buýt. Ngồi ở ghế
hàng đầu trên tầng trên, nàng tự nhủ, là một con nhỏ sáu tuổi chứ không
phải một cô gái mười sáu tuổi - theo như Sean đã nói - nàng đã khéo xoay
xở để thoát khỏi vòng khó khăn. Nàng đã tỏ ra không đầy mưu kế đó hay
sao? Nàng đã lấy được một ống thuốc giảm đau, khám phá ra cách để gặp
lại mẹ mình, ghi một số điện thoại, trả lại tạp dề, tắm, và vì không có khăn
đã lau mình với các bức màn của phòng tắm trong khách sạn.
Không biết nàng có làm được hơn thế không, nếu nàng đã lớn lên ở Luân
Đôn và được ở nội trú trong một trường học?
***
Sean đã bàn giao công việc ở siêu thị để chuẩn bị đi học khóa đào tạo
quản lý kinh doanh. Còn hơi giữ thế thủ nhưng không hờn dỗi nữa, chàng
kể với nàng rằng ông giám đốc đã bắt tay chàng và chúc chàng gặp nhiều
may mắn.
Liza hỏi:
- Có ai hay biết về em không? Em muốn nói những người cùng làm việc
với anh. Họ có biết anh đang sống với một người con gái không? Họ có
biết em là ai không và tất cả những điều khác nữa không?