- Tôi chỉ muốn biết tôi phải viết thư hay gọi điện thoại cho ai để hỏi
người ta giam bà ở đâu. Tôi muốn viết thư cho mẹ tôi, tôi muốn đi thăm bà.
- Lạy Chúa! Cô đã tặng cho tôi một quả đấm nên thân đấy!
- Ông ta bước tới một bước, liếc mắt nhìn về phía tay vịn cầu thang và
nói nhỏ với Liza: - Đừng có nói gì với bà Spurdell đấy!
- Dạ không, sao tôi lại nói với bà ấy? - Liza nói với một cử chỉ nôn nóng
- Có thể gọi điện thoại hỏi ở đâu không? Tôi muốn nói một cơ quan, hay
một sở cảnh sát? - Nàng phải vận dụng các ký ức mơ hồ về các phim trinh
thám của Mỹ.
- Ồ, lạy Chúa, có. Tôi thiết tưởng đó là bộ Nội vụ.
- Bộ Nội vụ là cái gì?
Ông Spurdell thích những câu hỏi mà câu trả lời cần phải được khai triển
cho rõ ràng sau câu: “Cô không biết bộ Nội vụ là gì sao?” Ông liền trần
thuật vắn tắt về sở cảnh sát, về các nhà lao, về sở di trú và các cơ quan khác
nữa của bộ Nội vụ. Liza thu nhặt những điều mà nàng cần biết. Nàng nhớ
lại những lời của Sean về vấn đề tuổi tác của nàng - bằng sáu tuổi hơn là
mười sáu - và về sự bất tài bất lực của nàng.
- Thưa ông, tôi có thể dùng máy điện thoại của ông không? Và trước hết,
tra quyển niên giám của ông không?
Ông Spurdell không còn là nhà giáo ân cần sốt sắng với đôi mắt long
lanh khi truyền đạt kiến thức của mình nữa. Đột nhiên ông nhíu mày và
mím môi, dấu hiệu của sự bực tức.