những con chó ngoan ngoãn liếm mặt người ta mà là những con chó địa
ngục, mặc dù điều đó xảy ra trước khi Liza nghe nói đến chó địa ngục.
Không phải chúng nhảy lên mà chúng bay lên người ông ta. Tám cái
cẳng đen thui cất lên khỏi mặt đất với tất cả mãnh lực của chúng, và hai con
chó bay lên. Mõm chó mở toác hoác, nhe răng ra trắng hếu. Người đàn ông
sắp sửa vùng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì các con chó đã ở trên người
ông ta rồi. Ông ta lấy hai tay che mặt và lăn tròn trên cỏ. Heidi ngoạm một
nửa bộ râu của ông ta trong mõm của nó, và Rudi đè lên trên ông ta và cắn
cổ ông ta. Rồi các con chó gầm gừ trong cổ như chửi rủa.
Mẹ vùng đứng dậy, đưa tay phủi bụi dính nơi váy của bà như thể chẳng
có gì xảy ra. Bà đứng hai tay chống nạnh với thái độ quen thuộc của bà, bà
nhìn một cách thản nhiên hai con chó tấn công một cách kịch liệt và man rợ
người đàn ông chỉ còn biết la hét và chửi thề.
Sau một hồi lâu, bà nói: “Heidi, Rudi, thôi đủ rồi. Bây giờ hãy nằm im.
Không được động đậy!”
Chúng vâng lời bà ngay lập tức. Thật là xúc động khi thấy chúng ngừng
lại ngay khi ba ra lệnh. Mồm Rudi đầy máu của người đàn ông, và Heidi
ngoạm trong mồm nó một nửa bộ râu của ông ta. Ông ta còn lăn đi một lần
nữa trên bãi cỏ, hai tay ôm đầu, nhưng không còn kêu la, không còn gây ra
một tiếng động nào nữa. Mẹ em cúi xuống quan sát ông ta, nhưng không
đụng tay đến người ông ta, bà lấy chân đẩy ông ta.
Ở trên cao, trong phòng của mình, Liza tru tréo lên như tiếng chó tru sau
cánh cửa đóng chặt.
Sean hỏi:
- Ông ta chết rồi sao?