- Không, ông ta chưa chết.
- Bà đã làm gì?
- Không làm gì cả. Bà chỉ đứng nhìn ông ta.
- Bà không kêu cứu sao? Em đã có nói với anh rằng có một máy điện
thoại ở trong lâu đài Shrove mà.
- Chắc chắn là bà đã không kêu cứu.
Mẹ nắm dây xích nơi cổ chó và nhốt chúng vào trong ngôi nhà nhỏ. Liza
thấy bà làm như vậy, rồi sau đó nghe tiếng chân bà đi vào nhà và đóng cửa
lại. Liza đi ra bậc đầu cầu thang và lắng tai nghe.
Ở bên dưới, trong phòng khách, mẹ đang di chuyển một cái ghế, có thể
đoán được rằng bà đã leo lên ghế, rồi nhảy xuống đát. Liza chạy vào phòng
mình và bò lên giường để nhìn một lần nữa người đàn ông nằm dài trên bãi
cỏ. Ông ta vẫn còn nằm ở đó, nhưng không còn nằm sáp như trước nữa.
Bấy giờ trời đã tối, tối quá để Liza có thể thấy rõ bóng hình của ông ta
ngồi, hai tay ôm đầu gục xuống đầu gối. Liza nghĩ rằng ông ta sắp đứng
lên, bỏ đi như lần trước và để cho mẹ con em yên thân. Như thế hai mẹ con
sẽ thoát nạn một cách êm thấm. Em quan sát thật kỹ bóng tối, hy vọng điều
đó là những gì sắp xảy ra.
Đột ngột, Liza thấy ông ta nổi bật lên rất rõ trong một cụm ánh sáng.
Cửa phía sau nhà mở và ánh sáng từ trong bếp chiếu ra. Liza bịt mũi và
nhăn mặt, vì mặt mày và râu ria của ông ta chỉ còn là một khối máu. Trước
kia em đã có lần vấp té xuống nền đá lởm chởm, hai đầu gối của em cũng
có hình dáng như thế.