Sean hỏi:
- Ông ta đã làm gì bà ấy?
- Bà không bao giờ nói với em về điều đó, bà không bao giờ thốt ra một
tiếng về điều đó, lúc đó cũng không và mãi mãi về sau cũng không. Lẽ tất
nhiên bây giờ em đã biết điều đó. Khi bà hét lên, em sợ quá nên em bịt hai
tai lại, nhưng em cũng nghe được, vì cửa sổ mở. Em tin là ông ta sắp chụp
lấy bà và hãm hiếp bà, hình như thế, và sau đó sẽ lên tìm kiếm em để dọa
em.
- Em chỉ là một con bé con nhỏ dại thôi mà!
- Anh biết đó. Vắng vẻ không có ai khác chung quanh đây nhiều dặm
đường. Chẳng bao giờ có một người nào. Nếu không thì chuyện này đã
không bao giờ có thể xảy ra.
Lúc đó chưa phải là đêm tối mà là lúc khởi đầu một buổi hoàng hôn dài
đặc biệt của một ngày hè. Tiếng thét của mẹ không còn nghe được nữa, và
Liza nghe tiếng cười của người đàn ông, chứ không nghe được ông ta đang
nói gì với mẹ. Em nhìn qua cửa sổ, em phải nhìn... Mẹ nằm trên vạt cỏ,
người đàn ông nằm trên bà, một tay ông ta cố giữ chặt bà trong lúc với tay
kia mở nút quần jean của ông ta.
Liza khiếp đảm quá nên không thể thốt ra một tiếng hay làm điều gì
khác. Nhưng mẹ, mẹ có thể làm. Mẹ xoay đầu dưới cánh tay của ông ta và
cắn vào bàn tay ông ta. Ông ta giật nẩy mình buông tay ra. Mẹ thét lên một
tiếng như Matt đã dặn: “Heidi! Rudi! Cắn chết đi! Cắn chết đi!”
Hai con chó từ trong rừng cây nhảy ra. Chúng chạy tới như thể chúng đã
đợi được gọi đến, như thể chúng đã ngồi sẵn ở đó, chờ nghe mệnh lệnh ấy
phát ra là tuân theo ngay lập tức. Trong bóng tối lờ mờ, chúng không còn là