khác ngoài việc mẹ ngồi trên bờ tường nghe nhạc, để đợi hai con chó thôi
chơi đùa và trở về nhà. Trong đầu óc Liza không hề có một giây phút nào
thoáng nghĩ đến việc trở về phòng mình và đi ngủ, thay vì chạy từ phòng
này sang phòng khác như thế này. Dù em có ngủ quên ở đâu đó, như ở trên
bậc đầu cầu thang, hay trên cái ghế gần cửa sổ phòng phía trước, thì sáng
nào em cũng thức dậy trên giường của mình. Lúc nầy, Liza không muốn trở
về đó để ngủ, em không mệt.
Có thể mẹ đã quyết định làm một điều gì khác, Liza chạy đến bên cửa sổ
để xem mẹ đang làm gì. Mẹ vẫn ngồi trên bờ tường thấp để nghe nhạc. Trời
tối, nhưng chưa tối đủ để Liza không nhìn thấy người đàn ông có bộ râu
đang đi trên con đường từ cầu đến nhà em. Ông ta hoàn toàn giống như lần
trước, chỉ khác là lần này ông ta không đeo cái túi vải trên lưng. Bước chân
của ông ta không gây một tiếng động nào trên con đường cát. Ngay cả
trong trường hợp không có cái dây trên tai ba thòng xuống cái hộp nhỏ màu
đen và nhạc khúc mà bà nói là của Wagner - đang rót vào tai bà, bà cũng
không thể nghe tiếng chân của ông ta. Liza bắt đầu sợ. Mẹ đã nói có hai
con chó sẵn sàng bảo vệ hai mẹ con, nhưng lúc này chúng đang ở trong
rừng cây.
Liza không dám nhìn nữa.
Vì sao em không đập vào cửa kính để cảnh giác mẹ? Sau khi chuyện đã
xảy ra rồi, Liza mới nghĩ đến điều ấy. Lần đầu tiên thấy ông ta đến đây, em
đã trốn dưới gầm giường, lần thứ hai em đã đi lấy nước cho ông ta uống.
Lần này, Liza lấy hai bàn tay che mặt lại. Mẹ và ông ta nói chuyện. Liza có
thể nghe giọng nói, nhưng không nghe được họ nói gì. Em rẽ các ngón tay
ra một cách vô cùng thận trọng để nhìn, thì hai người đã không còn ở đó
nữa. Có thể hai người đã đi tới gần nhà của người gác dan, quá gần nên em
không thấy được, hay có thể họ đã đi về phía sau nhà. Liza chạy vào phòng
mình và vào lúc em nhảy lên giường thì em nghe mẹ hét lên một tiếng.