chúng ta. Ông sắp đến phải không mẹ?
Mẹ không thốt ra một lời nào trong vài giây đồng hồ, rồi bà ôm Liza vào
vòng tay, siết vào người bà và nói:
- Lizzie, mẹ hy vọng như thế, mẹ hy vọng ổng sẽ đến.
Nhưng bà có vẻ nghiêm nghị, và bà thở dài thườn thượt.
Ngày hôm sau là ngày mẹ đi mua sắm.
Cứ chừng mười lăm ngày một lần, bà đi mua những gì mà người cung
cấp sữa không thể cung cấp cho bà. Ông ta đem đến cho bà bơ, trứng, nước
cam, bánh mì, sữa chua và sữa tươi, nhưng không bao giờ có thịt, có cá.
Còn rau đậu, mẹ phải đi mua cho đến ngày bà trồng được trong vườn.
Ôtôca chạy mỗi ngày bốn chuyến và mẹ phải đi bộ theo con đường từ nhà
đến cầu bắc ngang qua sông, đi qua cầu và đi thêm chừng một trăm mét
nữa để đến trạm ôtôca. Mẹ không bao giờ đem Liza đi theo. Bà nhốt Liza
trong phòng và khóa cửa lại.
Liza đã quen với tình trạng ấy và chấp nhận một cách vui vẻ, nhưng lần
này thì không. Để bắt đầu, em tùng phục, leo lên giường với quyển sách và
các cây bút chì mau, miệng nút bình nước cam. Đặc biệt hôm ấy, mẹ cũng
có cho Liza thêm một trái táo. Liza quì gối trên giường nhìn mẹ đi trên
đường. Sau đó em thôi không nhìn ra xa nữa mà nhìn xuống vườn, nơi đã
có người đàn ông có bộ râu và các con chó, nơi đã có tiếng súng nổ. Thế là
em hét to lên.
Chắc Liza đã không thể la hét suốt một giờ rưỡi mẹ vắng mặt. Nhưng khi
mẹ về, em la hét lên thật to. Mẹ dỗ dành: “Mẹ sẽ không để con ở nhà một
mình nữa đâu” và, bà đã giữ lời được một thời gian khá lâu. Rồi một hôm,
bà lại để Liza ở nhà một mình.