và rời Ullswater nơi ông ở, nhưng nơi đó không có ai để chăm sóc hai con
chó của ông. Mẹ chắc chắn ông sẽ đến.
Mới sáng tinh sương, mẹ đã đi với Liza qua bên lâu đài Shrove và dọn
dẹp lau chùi một cách chăm chú đặc biệt.
Trở về nhà, bà tắm gội trong cái chậu gỗ ở trong bếp. Bà chọn một cái
váy dài màu sắc tươi sáng và cái áo lót màu đen bó sát ngực để mặc. Bà
đeo chuỗi ngọc và đôi khuyên tai vào. Bà mất cả nửa giờ để chít tóc theo
cách đặc biệt của bà. Bà đã làm tất cả những điều đó vì ông Tobias sắp đến.
Ông không đến. Matt đến. Chiều hôm ấy Matt mới đến và chạy xộc vào
nhà, ngang trước mặt mẹ mà bà không thể bắt ông ta đứng lại.
Matt giải thích:
- Tôi bị bệnh nằm liệt giường, nếu không tôi đã đến sớm hơn.
- Ông Tobias đâu?
- Ông đã gọi điện thoại từ Mosam... để nói rằng ông sẽ về đến hôm nay.
Ông không tin cho bà biết hay sao? Ôi, lạy Chúa! Nhưng nói cho cùng,
cũng không sao, không sao, phải không?
Cũng không sao! Sau khi Matt đi rồi. Mẹ lên phòng của bà và gieo mình
xuống giường khóc. Nghe bà khóc, Liza lên an ủi mẹ, nói với bà thôi đừng
khóc nữa, cam đoan với bà rằng rồi mọi sự sẽ ổn thỏa thôi.
Và mọi sự đã đâu vào đó thật. Tháng Sáu, lúc các hoa hồng dại đã nở,
các cây hương mộc đã trổ hoa, và chim họa mi đã hót trong rừng, ông
Tobias lái chiếc xe Range Rover sáng chói màu lục đậm đến lâu đài Shrove.