ông Tobias mua. Con biết không, ông bố của ông nội Tobias đã mua lâu đài
này năm 1862 khi ông ta trở thành giàu có. Các quyển tiểu thuyết ấy bây gờ
đã lỗi thời, nhưng không sao, con cũng có thể đọc khi nào con lớn hơn.
Mùa hè ấy, trời vô cùng nóng nực. Một hôm, Liza đi theo mẹ đến một
dòng sông rất sâu, có một cái vũng bên dưới một thác nước ào ào đổ xuống
trên các mỏm đá. Mẹ bơi rất giỏi, và Liza cảm thấy an toàn ở bên bà, ngay
cả ở chỗ mà nước sâu đến nỗi chân của mẹ không đụng tới đáy được. Trong
chuyến thứ hai hay thứ ba tập bơi áy, hai mẹ con đang đi theo con đường
nhỏ để trở về nhà thì phải nép sát vào hàng rào để cho một chiếc xe hơi
chay qua. Nhưng chiếc xe ấy không chạy qua mà ngừng lại, và có một bà
thò đầu ra cửa sổ xe.
Chính lúc đó Liza phải xét lại cái thuyết của mình về việc phân biệt đàn
ông và đàn bà theo màu tóc: bà này tóc vàng hoe. Vả lại tóc bà không có vẻ
gì là tóc như Liza đã thấy từ trước đến nay. Tóc bà như thể được chạm trổ
trong một chất trong suốt màu vàng nhạt, có thể là một thứ nước quả để
đông và sau đó phết véc ni lên. Mặt bà ta giống như mặt con khỉ trong các
tranh anh của quyển sách “Thú vật rừng xanh” của Liza. Nơi hai tay bà có
buộc dây và bà mặc một áo dài màu ma rông mà sau đó mẹ nói cho Liza
biết đó là vải lanh, một thứ vải được sản xuất từ một cây có hoa màu xanh
mọc ngoài đồng giống như cỏ.
Bà ta nói với mẹ:
- Ủa, bà đấy ư, đã một thời gian dài như mấy thế kỷ tôi không thấy bà.
Bà không xuống thăm làng nữa sao? Thú thật với bà tôi luôn luôn mong
được gặp bà ở giáo đường. Mẹ của bà xưa kia là một trong những tín đồ
trung thành hơn hết của giáo đường Saint Philippe đấy.
- Tôi không phải là mẹ tôi, - Mẹ đáp với một giọng hết sức là lạnh lùng.