thời kỳ đó Liza rất thích chuyện thần tiên. Nhưng mẹ nói không phải,
không phải chuyện thần tiên, và giải thích cho Liza biết rằng đó là tiền mà
bà đã kiếm được bằng cách lau chùi nhà của ông Tobias và giữ gìn đồ đạc
trong nhà khỏi bị hư hỏng.
Đến tháng Tư, Matt lại đem hai con chó Heidi và Rudi đến giao cho Eve
giữ. Ông ta nói với mẹ rằng ông Tobias đã đi rồi, lần này không phải đi
Pháp mà đi đến một nơi gọi là Caraibes. Liza ôm Heidi và Rudi trong vòng
tay. Chúng nhận ra Liza ngay lập tức và có vẻ mừng rỡ được gặp lại. Liza
tự hỏi, không biết mấy con chó đã quên cái ông có bộ râu tên là Hugh
chưa? Chúng có tấn công Matt không, nếu nó nghe bảo “cắn chết đi”?
Sau đó khi hai mẹ con Liza đi dạo trong các đồng cỏ với các con chó, em
hỏi mẹ:
- Vì sao ông Tobias không bao giờ đến đây hở mẹ?
- Lizze, mẹ không biết - Mẹ nói rồi thở dài.
- Ông không thích chỗ này sao?
- Ông có vẻ thích các nơi khác hơn như Sri Lanka và Mozambique, và gì
gì nữa mẹ làm sao biết được! Nhưng có thể một ngày nào đó ông sẽ đến
đây. Chắc chắn một ngày nào đó ông sẽ đến đây. Con sẽ thấy mẹ nói đúng
cho mà coi.
Nhưng thay vì đến, ông gởi cho mẹ một bưu thiếp. Trên ảnh người ta
thấy có dải cát trắng, có những cây kè, một bờ biển nước xanh biếc. Ở mặt
sau bưu thiếp ông Tobias viết:
Nơi này thật tuyệt vời. Sung sướng xiết bao được rời khỏi đất nước lạnh
lẽo và ảm đạm vào các tháng thời tiết khắc nghiệt hơn hết. Nhưng anh biết