Hai mẹ con thấy ông ta đi xe đạp ngang qua trước căn nhà gác dan. Nếu
ông ta trông thấy hai mẹ con Liza, thì ông ta chỉ vẫy tay chào, ông ta cũng
vẫy tay chào khi ngồi trên cái xe cắt cỏ, nếu tình cờ trông thấy hai mẹ con
đang đi trên đường vào lâu đài Shrove. Còn người cung cấp dầu cặn, thì
mỗi năm đến hai lần, vào tháng ba và tháng chín. Liza không bao giờ nói
với ông ta. Mẹ thì có, nhưng chỉ độ chừng năm phút. Hay nói đúng hơn bà
nghe ông ta nói về ngôi nhà của ông ta ở Tây Ban Nha, và bằng cách nào
ông ta đã bay đến hải cảng Malaya với vé hạ giá đến nỗi không thể tin
được. Liza không hiểu ông ta nói gì khi nghe rằng ông ta bay. Ông ta mà
bay được sao? Sau đó mẹ giải thích cho Liza hiểu ông ta vượt qua biển
bằng cách ngồi trong một cái máy mà người ta gọi là máy bay. Đôi khi
cũng có máy bay bay trên đầu chúng tôi nhưng rất cao, có khi khuất sau các
đám mây và phát ra một tiếng vo vo chẳng có liên quan đến tiếng ríu rít của
chim chóc.
Cái ông cung cấp sữa thì nói:
- Hôm nay trông có vẻ là mùa xuân rồi. Thật là ngớ ngẩn, vì ai không
biết bây giờ là mùa xuân, ông ta nói tiếp:
- Kìa xe lửa.
Cần gì ông ta phải nói. Ai mà không trông thấy xe lửa và nghe tiếng rầm
rầm.
Hai mẹ con nhận được rất ít thư. Liza không bao giờ có thư. Mẹ thì thỉnh
thoảng có nhận được thư mà bà nói là của người cô của bà hay của Heather
bạn của bà ở Luân Đôn hay của ông Tobias. Thư của ông Tobias thì ba
nhận được một cách đều đặn mỗi tháng một cái. Trong thư có một miếng
giấy màu hồng mà mẹ gọi là séc. Khi nào đi mua sắm sau ngày nhận được
thư, bà đem theo miếng giấy màu hồng, đến nhà băng và đổi nó thành tiền.
Thật nhanh chóng, chẳng khác gì bà tiên trở bàn tay một cái là xong, vì vào