- Chắc cô bé này cũng không thấy ông ta?
Ông ta đưa tấm ảnh cho Liza xem. Đây là tấm ảnh đầu tiên mà Liza thấy,
nhưng không nói gì cả. Em cúi xuống nhìn cái mặt đã làm cho em vô cùng
sợ hãi, đã bị Heidi và Rudi cắn xé. Em đáp:
- Tôi không biết.
Điều đó khích lệ ông mập.
- Thế thì có thể cháu đã có thấy ông ta phải không?
- Tôi không biết.
- Cháu hãy nhìn cho kỹ, hãy cúi xuống nhìn thật gần và cố nhớ lại đi.
Liza bắt đầu sợ. Em đang phản lại mẹ. Liza vâng lời mẹ, nhưng đồng
thời phản lại mẹ. Cái mặt của người đàn ông có bộ râu và có tên là Hugh
thật ghê sợ, dữ tợn và đáng ghét. Và có Chúa mới biết được những gì ông
ta đã có thể làm nếu mẹ không...
Liza không cần giả vờ nữa. Em hét lên.
- Tôi không biết, tôi không biết! Tôi không biết!
Và Liza khóc nấc lên.
Ông mập bỏ đi sau khi xin lỗi mẹ và siết tay bà, bàn tay mà ông giữ
trong tay ông rất lâu. Khi ông ta đi rồi. Mẹ cười hả hê. Bà khen Liza, nói
rằng em xuất sắc, rất xuất sắc. Mẹ ôm Liza vào lòng và tiếp tục cười. Bà