Mẹ nói:
- Thưa ông thanh tra, mẹ con tôi sống ở đây rất yên tĩnh. Có thể nói là
chúng tôi chẳng thấy ai cả.
- Thật là một cuộc sống cô quạnh!
- Điều đó cũng tùy thuộc quan niệm của mỗi người.
- Vậy bà đã không hề thấy người đàn ông này?
Ông ta đưa cho mẹ xem một vật gì đó trong lòng bàn tay của ông ta. Mẹ
nhìn vật ấy và lắc đầu.
Ông ta lại hỏi:
- Bà không thấy ông ta đi trên đường cái, hay trên đường mòn sao?
- Không, tôi rất tiếc là đã không thấy.
Mẹ ngửng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt ông mập hói đầu khi nói ra
những lời vừa rồi. Mặc dù lúc bấy giờ điều đó không có ý nghĩa gì đối với
Liza, nhưng về sau này khi suy nghĩ lại về điều đó và đem so sánh với kinh
nghiệm của chính mình, Liza hiểu ra rằng vẻ nhìn của mẹ đã làm cho lão
mập vô cùng xúc động. Với đôi môi dày dặn và đỏ chót, hơi hé mở một
chút, đôi mắt to sáng ngời, nước da màu mỡ gà và gương mặt của mẹ, ôi!
đắc thắng và tự tin xiết bao. Mái tóc diễm lệ của mẹ xõa xuống hai vai như
một cái mũ nhung láng bóng.
Ông mập hói đầu nhìn sững mẹ một hồi lâu, khó khăn lắm ông mới quay
mặt đi được để nhìn Liza và nói: