Thế là Liza gọi cái ngày được mẹ cho vào trong lâu đài Shrove lần đầu
tiên là “Ngày chim gõ kiến” cũng như Liza gọi cái ngày người đàn ông có
bộ râu đến đây là “Ngày chim bói cá”.
Sau “Ngay chim gõ kiến”, Liza luôn luôn đi theo mẹ vào trong lâu đài và
bây giờ, khi mẹ đi ôtôca lên phố mua sắm, thay vì nhốt em trong phòng tại
ngôi nhà nhỏ, bà đã nhốt em trong một phòng ở lâu đài Shrove. Thường
thường là nhốt trong phòng được gọi là phòng Venise, bởi vì ở đó có cái
giường mà bốn cái cột trụ tán che giường - theo mẹ nói - là những cái chèo
mà những người chèo du thuyền ở Venise đã dùng để chèo. Liza lúc này đã
năm tuổi và đã đọc được sách một cách trôi chảy, cho nên cô bé được
quyền đem một quyển sách vào trong phòng. Liza không sợ bị nhốt ở trong
phòng Venise, nhưng em cũng hỏi mẹ vì sao để em ở đây thay vì ở bên
ngoài ngôi nhà nhỏ.
Mẹ đáp:
- Bởi vì Shrove có lò sưởi điện mà chúng ta không có. Như thế này, mẹ
biết con sẽ được ấm. Họ phải cho lò sưởi điện hoạt động suốt năm, vì sợ
không khí ẩm ướt, mặc dù không có ai ở trong nhà này cả. Nếu người ta để
không khí ẩm ướt hoành hành, thì các đồ đạc trong nhà sẽ hư hỏng hết.
- Vì sao gian phòng gần phòng khách nhỏ luôn luôn được khóa lại?
Mẹ đáp:
- Thật vậy sao? Mẹ không biết mẹ đã làm mất chìa khóa ở đâu đó rồi.
Lâu đài Shrove sắp trở thành thư viện của Liza và phòng triển lãm tranh
anh của em. Và còn hơn thế nữa, vì các bức tranh là sách chỉ nam của Liza,
và là sách xếp loại các mẫu mặt người của em. Liza chạy lên xem các mẫu