không biết rằng Liza đã hết sức sợ, em đã bối rối, đã hốt hoảng một cách
thật sự, chứ không phải đóng kịch như mẹ.
Tài xế phải mất một hồi lâu mới khởi động được máy và còn mát một hồi
lâu hơn mới làm cho xe lăn bánh được. Liza trấn tĩnh lại, bắt đầu đánh giá
tình hình và yên tâm.
***
Tuyết tan, mùa xuân đã đến. Phân nhiều các cây cối thuộc họ tùng bách
không thay đổi vẻ bề ngoài, chúng luôn luôn giữ màu sắc của chúng, màu
đen lục nhạt hay xanh nhạt, nhưng người ta thấy xuất hiện trên các cây lạc
điệp tùng và các cây trắc bá những chùm lá non nõn nà. Mẹ giải thích rằng
giống lạc diệp tùng cũng thuộc họ tùng bách. Nhưng mỗi năm chúng rụng
lá vào mùa đông và ra lá non vào mùa xuân. Những hoa anh thảo xuất hiện
dưới các bờ rào, và những khóm cây hoa - viôlét mọc cạnh thân các cây
cao. Những cây hoa bạch - đầu - ông mọc trong những khoảng đất trống
không có cây cao. Mẹ dặn Liza phải chú ý đừng gọi chúng là cây hoa bạch
- đầu - ông, như nhiều người thường gọi một cách không chính xác. Liza
không nói chuyện với ai ngoài trừ mẹ, nên em không sợ nghe người ta nói
mà bắt chước.
Nói cho đúng thì đôi khi Liza có nói chuyện với người phát thư, nhưng
không bao giờ nói về cây cối thảo mộc. Và nói với người cung cấp sữa,
nhưng cái ông này thì chẳng bao giờ nói gì khác ngoài chuyện các chuyến
tàu và các dấu hiệu dự báo thời tiết không thay đổi. Ngoài ra Liza cũng có
thấy ông Frost, người làm vườn đến cắt cỏ, xén bớt hàng rào cây hay nhổ
cỏ dại. Và người cung cấp dầu cặn.
Ông Frost không bao giờ nói một tiếng!