ở Luân Đôn, hai người đã bí mật kết hôn. Bà vợ lớn ở dưới quê cũng nghe
được một chút phong thanh. Vì sợ bà lớn trả thù, cô vợ hai từ đầu chí cuối
không dám về nước, thế rồi Liễu Nguyên sinh ra và lớn lên ở Anh. Sau khi
ông bố qua đời, tuy bà vợ cả chỉ có hai mụn con gái, nhưng Phạm Liễu
Nguyên muốn xác nhận thân phận của anh ta trên phương diện pháp lý cũng
chẳng phải chuyện dễ dàng. Anh chàng một thân một mình lưu lạc ở Anh
quốc, sau một phen lao khổ, mới nhận được quyền thừa kế. Đến giờ, người
nhà họ Phạm vẫn giữ một thái độ thù hằn đối với anh ta, vì vậy anh này chủ
yếu sống ở Thượng Hải, chẳng mấy khi quay về quê cũ Quảng Châu. Lúc
tuổi còn nhỏ anh chàng bị một vài cú sốc, dần dần cứ đi theo con đường
lãng tử, ăn chơi phè phỡn, làm đủ mọi trò, duy chẳng để tâm gì đến hạnh
phúc lứa đôi. Mợ Tư liền nói: “Người như vậy chắc là kén cá chọn canh
lắm đấy. Cô Bảy nhà mình là con của dòng thứ, chỉ e người ta không để
mắt. Bỏ qua hôn sự tốt như vầy thì thật là tiếc quá!” Cậu Ba nói: “Thì thằng
ấy cũng là con dòng thứ còn gì.” Mợ Tư nói tiếp: “Nhưng người ta ghê gớm
lắm, chứ cứ ngây ngây ngô ngô như cái Bảy nhà mình, có mơ mà giữ nổi?
Có khi đứa con gái lớn của tôi lại nhanh nhẹn hơn, chớ coi thường nó,
người nhỏ nhưng tâm không nhỏ đâu, rất biết đến đại thể là đằng khác!” Mợ
Ba nói: “Thế thì hình như tuổi tác chênh lệch nhau quá nhỉ!” Mợ Tư đáp:
“Ối giời! Chị không biết đấy thôi, càng là loại người như thế, lại càng thích
những cô trẻ trung ấy chứ. Đứa lớn mà chẳng được, vẫn còn đứa thứ hai cơ
mà!” Mợ Ba cười nói: “Đứa thứ hai nhà cô nhỏ hơn anh ta những hai mươi
tuổi cơ đấy!” Mợ Tư khẽ kéo mợ Ba một cái, đoạn nghiêm mặt nói: “Chị
Ba này, chị đừng có hồ đồ như thế! Chị đỡ cho cái Bảy, nó là gì của nhà họ
Bạch cơ chứ? Anh em cách nhau một lớp dạ con, còn xa khướt. Đã gả đi rồi
thì đừng ai mong hưởng được lợi lộc gì từ nó! Tôi đây đều là nghĩ cho mọi
người thôi!” Thế nhưng bà Bạch vẫn một lòng một dạ sợ họ hàng bàn ra tán
vào, bảo bà ngược đãi cô Bảy vốn đã mồ côi mẹ, nên quyết định giữ nguyên
kế hoạch ban đầu, bà Từ sẽ chọn ngày lành tháng tốt mời khách đến, giới
thiệu Bảo Lạc cho Phạm Liễu Nguyên.