Bà Từ làm một công đôi việc, cùng lúc lại tìm cho Lưu Tô một anh họ
Khương, làm ở Hải quan, vợ mới mất, để lại năm đứa con, anh này cũng
muốn mau tục huyền, bà Từ thì dự định thu xếp việc của Bảo Lạc xong, sẽ
tác hợp cho Lưu Tô, bởi Phạm Liễu Nguyên chẳng bao lâu nữa sẽ đi Tân
Gia Ba
. Về việc tái giá của Lưu Tô, nhà họ Bạch chỉ coi đó là một trò
cười, nhưng vì muốn đẩy Lưu Tô ra khỏi nhà, cũng chẳng còn cách nào,
đành để lặng yên mặc cho bà Từ thu vén. Vì hôn sự của Bảo Lạc, nhà họ
Bạch rối nhặng cả lên, quay như chong chóng. Cùng là hai đứa con gái, một
đằng thì rôm rả tưng bừng, một đằng thì úi xùi lạnh nhạt, so ra thật khiến
người ta khó xử. Bà cụ Bạch gắng thu gom hết các đồ trang sức bằng vàng
bạc đá quý của cả nhà lại, thứ nào có thể đeo được lên người Bảo Lạc thì
đều đeo cả lên. Vuông vải tơ tằm của con gái nhà cậu Ba được mẹ nuôi tặng
hôm sinh nhật, cũng bị bà cụ ép mợ Ba phải đem ra may xường xám cho
Bảo Lạc. Tài sản riêng của bà Bạch tích góp bao năm, phần nhiều là đồ da,
mùa hè không thể mặc được, đành phải đi cầm một chiếc áo khoác lông
chồn, dùng chỗ tiền ấy đi sửa mấy món đồ trang sức theo kiểu dáng tân
thời. Nào là khuyên tai trân châu, vòng tay thúy ngọc, nhẫn lục bảo, chẳng
cần kể ra cũng có thể biết Bảo Lạc được trang điểm lộng lẫy đến thế nào.
Đến hôm đó, bà Bạch cùng cậu Ba, mợ Ba, cậu Tư, mợ Tư đương nhiên
đều phải đi. Bảo Lạc gián tiếp nghe được âm mưu của mợ Tư, trong lòng
thực sự khó chịu, cố ý không cùng xuất hiện với hai đứa con gái của mợ Tư,
nhưng lại cũng ngại nói là không cần bọn nó, bèn cố sống cố chết lôi Lưu
Tô đi cùng. Một chiếc xe con đen sì ngồi những bảy con người, quả thực
không tài nào nhét thêm được nữa, hai đứa con của mợ Tư là Kim Chi, Kim
Thiền liền bị gạt ra một cách thảm thương. Họ đi từ năm giờ chiều, đến
mười một giờ đêm mới về đến nhà. Kim Chi, Kim Thiền trong dạ thấp
thỏm, sao đành lòng ngủ? Chúng chong chong đôi mắt chờ họ trở về, nhưng
lại thấy cả bọn im như hạt thóc. Bảo Lạc xị mặt đi vào trong phòng bà, ào
ào rũ xuống tất cả mọi thứ cài cắm trên người, trả lại cho bà cụ Bạch, chẳng
nói chẳng rằng, lẳng lặng quay về phòng. Kim Chi, Kim Thiền kéo mợ Tư
ra sân thượng, luôn mồm dò hỏi tình hình thế nào. Mợ Tư nổi giận nói: