Kim Thiền nói: “Vậy Phạm Liễu Nguyên là người thế nào?” Mợ Ba
đáp: “Bác đâu biết được? Tổng cộng cũng chẳng nghe hắn ta nói được ba
câu.” Đoạn lại trầm tư một lát, rồi nói: “Nhưng khiêu vũ kể cũng không tồi
nhỉ!” Kim Chi ‘ồ’ lên một tiếng, nói: “Anh ta khiêu vũ với ai vậy ạ?” Mợ
Tư cướp lời nói trước: “Lại còn ai vào đây nữa, chẳng phải là cái cô Sáu
của mày! Những người có lễ giáo, không được phép học khiêu vũ, chỉ có
cái con ấy sau khi lấy chồng mới học được cái trò này từ thằng chồng vô
tích sự kia thôi! Đúng là không biết xấu hổ, người ta hỏi mình, mình nói là
không biết nhảy có phải là xong rồi không? Không biết cũng đâu phải việc
gì đáng thẹn. Như bác Ba con, như mẹ, đều là tiểu thư con nhà cao quý,
sống hơn nửa đời người rồi, trên đời có việc gì mà chưa từng trải? Nhưng
chúng ta cứ không biết nhảy đấy đã sao!” Mợ Ba thở dài nói: “Nhảy một
lần, thôi thì bảo là giữ thể diện cho người ta, nhưng lại còn nhảy lần hai,
nhảy lần ba nữa!” Kim Chi, Kim Thiền nghe đến đây, bất giác há mồm
cứng lưỡi. Mợ Tư lại lẩm bẩm chửi về phía bên kia: “Bị đống mỡ lợn chẹn
óc rồi, đừng có tưởng phá hoại việc của em mình là có hy vọng, cô quên cái
ý nghĩ đó đi! Người ta hàng bao nhiêu tiểu thư còn chẳng lọt mắt, nó lại
thèm cái loại hoa tàn liễu rạc nhà cô ấy hả?”
Lưu Tô và Bảo Lạc ở trong cùng một phòng, Bảo Lạc đã lên giường đi
ngủ, còn Lưu Tô thì ngồi xổm lần mò thắp hương muỗi, những lời trên sân
thượng cô nghe rõ mồn một, nhưng lần này cô lại hết sức bình tĩnh. Cô
đánh diêm, ngắm nhìn que diêm bốc cháy, lá cờ tam giác bé con rực lửa,
phập phù trong làn gió tự dịch chuyển, dịch chuyển đến rìa ngón tay cô, cô
thổi phù một cái dập tắt nó, chỉ còn lại một đoạn cán cờ cháy đỏ tí hon, rồi
cán cờ cũng khô quắt lại, rủ xuống bóng ma xám xịt co quắp. Cô vứt que
diêm đã cháy hết vào trong khay hương. Chuyện xảy ra hôm nay, cô không
hề cố ý, song bất luận thế nào, cô cũng đã cho bọn họ trắng mắt. Họ tưởng
đời cô đã hết rồi sao? Còn sớm chán! Cô mỉm cười. Trong lòng Bảo Lạc
chắc chắn cũng đang chửi cô, thậm chí chửi còn khó nghe hơn những lời
của mợ Tư. Nhưng cô biết tuy Bảo Lạc hận cô, song cô bé cũng phải nhìn
lại chị mình với một thái độ kính cẩn. Một người con gái, dẫu có tốt đẹp