hơn nữa, nếu đã không có được tình yêu của người khác giới, cũng sẽ
không có được sự tôn trọng của những người đồng giới. Ở điểm này, đàn bà
con gái nhỏ mọn như vậy đấy.
Phạm Liễu Nguyên có thật lòng thích cô không? Điều này cũng chưa
chắc. Những lời anh ta nói với cô, một câu cô cũng chẳng tin được. Cô nhận
ra cái thói quen nói dối phụ nữ của anh ta, cô không thể không thận trọng -
bởi cô là người tứ cố vô thân, cô chỉ có mỗi mình cô thôi. Chiếc xường xám
cánh ve màu nguyệt bạch cô vừa cởi ra được mắc trên giá. Cô khom người
ngồi xuống, ôm lấy phần gối của chiếc xường xám, trang trọng áp mặt lên.
Khói xanh từ cây hương muỗi chờn vờn từng lọn, bốc thẳng vào trong óc.
Trong mắt cô, nước mắt lấp lánh như sao.
Mấy hôm sau, bà Từ lại đến Bạch công quán. Mợ Tư đã dự đoán trước
từ lâu, bảo rằng: “Bà cô Sáu nhà chúng ta phá đám như vậy, chắc việc của
con bé Bảy hỏng rồi. Bà Từ chẳng lẽ không giận sao? Bà Từ đã trách bà cô
Sáu, liệu còn chịu giới thiệu cho nó không? Như thế gọi là trộm gà không
xong mất nắm thóc đấy!” Bà Từ quả nhiên không hề hăng hái như trước,
mà lại vòng vo giải thích vì sao hai hôm nay bà không đến nhà chơi. Rằng
ông nhà có việc quan trọng phải đi Hồng Kông thương thuyết, nếu như mọi
việc thuận lợi, dự định sẽ thuê nhà ở Hồng Kông, ở lại đó cỡ sáu tháng nửa
năm, cho nên hai hôm nay bà bận thu dọn hành lý, chuẩn bị đi cùng ông ấy.
Còn việc của Bảo Lạc, anh họ Phạm kia đã không còn ở Thượng Hải nữa
rồi, đành tạm thời gác lại đã. Người định giới thiệu cho Lưu Tô là anh họ
Khương kia, bà Từ thăm dò được, thì ra anh này đã có người rồi, nếu muốn
tách họ ra, cũng hơi phiền phức. Theo lời bà Từ thì loại người này không
đáng tin cậy, coi như bỏ qua. Mợ Ba, mợ Tư nghe được lời này, đôi bên đều
đánh mắt với nhau, nhếch mép cười khẩy.
Bà Từ tiếp sau đó cau mày nói: “Ông nhà tôi có không ít bạn bè ở Hồng
Kông, chỉ tiếc là nước xa không cứu được lửa gần... cô Sáu mà có thể đến
đó một chuyến, có khi sẽ nhiều cơ hội hơn. Hai năm nay, người Thượng Hải
ở Hồng Kông, cứ gọi là nhân tài tề tựu. Người Thượng Hải đương nhiên là
thích người Thượng Hải, cho nên những cô tiểu thư đồng hương nghe nói