chỗ cũ.
Người khám nhanh này trông có dáng một thiếu gia, mặc chiếc áo khoác
da hươu, đang nói chuyện với Bành tiên sinh về bộ phim tài liệu chiến tranh
do câu lạc bộ văn hóa Nga chiếu: “Thật đáng sợ, tận mắt nhìn thấy một
mảnh đạn pháo bay đến, một người lính ngã ngửa về phía sau, mặt nhăn
nhó, trông đau đớn vô cùng, hai tay ôm ngực, chết tươi. Chết nhiều người
thật!”
Bành tiên sinh mắt mở to gật đầu nói: “Tàn nhẫn thật! Mấy cái trò đánh
nhau này đúng là chỉ gây chết chóc, chẳng giống việc bấm huyệt của tôi,
cũng khiến người ta đau đớn rên la ầm ĩ đấy, nhưng tôi đây là giúp cho khỏe
lên mà!” Ông vừa cười vừa than thở.
Cậu thanh niên nói: “Người chết nhiều thật, chất cao như núi.”
Bành tiên sinh than thở với vẻ xót xa: “Thực ra so với bên bọn họ, chiến
tranh ở mình nào đáng kể gì! Tàn nhẫn, quả là tàn nhẫn quá. Cậu bảo cậu
xem ở đâu?”
Cậu thanh niên nói: “Ở câu lạc bộ văn hóa Nga.”
Bành tiên sinh nói: “Có chiếu phim như vậy thật sao? Bao nhiêu tiền
một người?”
Cậu thanh niên trả lời: “Bành tiên sinh, ông có muốn xem thì để tôi mua
vé giúp ông.”
Bành tiên sinh không nói gì, một lúc sau mới hỏi: “Mấy giờ chiếu? Hôm
nào cũng có à?”
Cậu thanh niên đáp: “Tám giờ, ông muốn mua mấy vé?”
Bành tiên sinh lại ngừng một lúc mới cười nói: “Phải đánh nhau cho ra
trò một chút đấy.”
Bành phu nhân ở gian ngoài nói tiếp lời: “Phải chết nhiều nhiều một
chút mới được...” rồi bật cười ha ha. Bành tiên sinh cũng cười vài tiếng phụ
họa.