Hề phu nhân nghe đến phát ngán ngẩm, thỉnh thoảng ậm ừ hưởng ứng,
gật đầu, sau dần đến đầu cũng chẳng buồn gật, chỉ chớp chớp mắt, miệng
chu ra như mỏ chim, như có biết bao nhiêu là ý kiến giấu giếm trong đó
đang định nói ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết nói gì, đành kiên
định kết luận Đồng phu nhân là một bà già lẩm cẩm.
Đến phiên đứa bé được cô người làm bế vào bấm huyệt. Đứa trẻ khóc
lóc ầm ĩ, Bành tiên sinh dỗ dành: “Đừng khóc, bác sĩ quý cháu lắm!”
Cô người làm cũng lừa mị hùa theo ông bác sĩ dỗ dành nó: “Bác sĩ quý
cháu lắm nhé, ngoan, ngoan, bác sĩ quý cháu lắm, mai kia cháu cưới vợ,
mời bác sĩ đến ăn cỗ nhé!”
Bành tiên sinh cũng cười: “Đúng rồi, sau này thời cuộc yên ổn rồi, lúc
nào cháu cưới vợ mà không mời bác uống rượu là bác giận đấy nhé!”
Đồng phu nhân kiểm tra xem đã mấy giờ, bắt đầu thấy sốt ruột, liền nộp
thêm hai trăm đồng để được khám trước, sau khi khám xong, bèn bế đứa
cháu nội đang ngủ say lên, trả cái áo khoác ngắn đắp trên người cho Hề phu
nhân, lại cảm ơn một lần nữa, không hề nhận ra sự lạnh nhạt của đối
phương.
Đồng phu nhân đứng nguyên chỗ cũ, chỉ mặc bộ quần áo bông mỏng
chần vải hoa đen cài cúc giữa kiểu nông thôn, chân ngắn bụng to, gương
mặt hồng hào, đôi gò má đỏ như hoa đào, trông như một thằng bé Trung
Quốc thời cổ trong những bức tranh Bách tử đồ
choàng bằng nỉ xám lót vải nhung trên móc xuống, chậm rãi mặc vào, một
cơn gió thổi ào vào căn phòng. Vạt chiếc áo choàng trùm lên vai lên mặt Hề
phu nhân, Hề phu nhân bực bội tránh sang một bên. Đồng phu nhân cài cúc
áo, những cúc từ nách trở lên thì lại để mở không cài, tự thấy dường như
cần một chút giải phóng cho bản thân. Bà bế đứa cháu lên, lúc sắp đi còn
quay đầu lại cười với Hề phu nhân, nói: “Ra ngoài phải ủ con bé lại, vừa
mới tỉnh ngủ sợ nhiễm lạnh.” Xong bèn chào tạm biệt.
Hiện đang được bấm huyệt là một người mới đến đăng ký khám nhanh.
Hề phu nhân đứng ở cửa nhìn vào một lúc, chán rồi lại quay về ngồi xuống