Cửa sổ phòng khám đóng kín, lại còn dán niêm phong chéo để phòng
không bằng loại giấy báo cũ ố vàng, đã rách lươm tươm. Bên ngoài trời âm
u trắng đục, màu trời ấy trông như lớp kính cửa sổ bị dán thêm một lượt
giấy bóng kính bên ngoài.
Bành phu nhân vừa đi vừa cười, bước đến mở cửa sổ, nhìn vu vơ ra
ngoài, ngửi ngửi rồi vứt cái tăm xỉa răng vừa dùng ra ngoài. Sau đó cầm cốc
trà uống dở trên bàn lên súc miệng, rồi nhổ vào cái miệng đen ngòm của
chiếc ống nhổ bẹt bằng sắt tây. Chiếc ống nhổ nằm ngay dưới chân Hề phu
nhân. Hề phu nhân cũng cười, nhưng Bành phu nhân làm như không nhìn
thấy bà ta. Đôi con mắt sáng đang cười của bà trông như hai ngọn đèn treo
trên lầu những ngôi nhà bên đường, chẳng có chút liên quan nào với người
đi đường cả. Hề phu nhân cảm giác được thế bèn quay mặt nhìn sang nơi
khác, lại nhìn qua chiếc gương to khung vàng treo trên tường, thấy Bành
phu nhân đang súc miệng, mồm chu lại nhỏ xíu trên gương mặt đen quắt,
cái miệng nhỏ cứ trề ra mấp ma mấp máy.
Hề phu nhân lại vội vàng nhìn ra cửa sổ, hơi có cảm giác như bị bắt nạt,
bèn dịu dàng ngồi nhớ đến chồng mình.
“Sau này, chỉ cần gặp được ông ấy... tự ông ấy sẽ biết ông ấy có lỗi với
ta, chỉ cần ta nhẹ nhàng nói với ông ấy...”
Bà tự an ủi mình như vậy, lại cầm tờ báo lên, miệng dẩu nhọn ra như mỏ
con chim đang mổ thức ăn, hơi nhếch sang một bên, như thể còn dè dặt, bắt
đầu đọc báo với một vẻ rất không tán đồng. Thế nào cũng có một ngày
chồng bà trở về. Đừng lâu quá, đừng có lâu quá đấy! Nhưng cũng đừng sớm
quá, tóc rụng của bà còn chưa kịp mọc lại.
Bầu trời màu trắng, âm u ẩm ướt, những chiếc lá ngô đồng to bằng bàn
tay, vàng rực đến trong suốt, ở ngay phía ngoài khung cửa kính. Bên kia
đường là một dãy nhà xây bằng gạch đỏ kiểu cũ, dù là trong một ngày âm u,
nhưng nhà nào nhà nấy vẫn phơi đầy quần áo ngoài ban công. Một con mèo
nhị thể đi ngang qua trên nóc nhà, chỉ thấy cái lưng đen của nó nối liền với
cái đuôi trông như một con rắn trườn đi nhè nhẹ. Không lâu sau, nó lại xuất