Hề phu nhân khuyên nhủ: “Đồng phu nhân, bà cũng chẳng nên uất ức
quá. Không biết bà đã bao giờ thử đến thánh đường Công giáo nghe mục sư
giảng kinh chưa, cũng không cần nhất định phải tin. Tôi có quen mấy bà
cũng có nhiều phiền giận trong lòng lắm, sau đó thường xuyên đến nghe
mục sư giảng giải, bây giờ cũng đều hết bực bội rồi, đều béo ra cả rồi.”
Bao phu nhân vào trong bấm huyệt, mọi người nhất thời đều im lặng
không nói gì. Đồng phu nhân ngồi khoanh tay trước ngực, như một khối
đau thương chĩnh chện. Mắt bà đỏ mọng, miệng phát ra những tiếng chẹp
chẹp lạnh lùng của tuổi già, nền nhà dưới chân biến thành lớp nền gạch
vuông đen trắng trong phòng bếp, cả thế giới dường như vừa được lau qua
bằng một chiếc giẻ lau ẩm ướt. Chiếc đồng hồ trên tường phòng trong kêu
tích tắc, từng phút từng giây, tỉ mỉ từng ly, chia thời gian của loài người văn
minh thành những ô vuông tí xíu. Từ xa xa bỗng nghe vọng lại tiếng gà gáy
trưa, một hai tiếng xa xôi, cứ như là có đến mấy ngàn dặm không có bóng
người vậy.
Bao phu nhân mang áo mưa về, Đồng phu nhân lại cởi khuy chiếc áo
choàng nỉ xám của bà, định đắp lên người đứa bé gái. Hề phu nhân nói: “Bà
bỏ áo ra thế có lạnh không?” Đồng phu nhân đáp: “Không lạnh không
lạnh.” Hề phu nhân nói: “Thôi để lấy cái áo khoác ngắn này của tôi đắp cho
nó.” Nói rồi liền cởi cái áo khoác màu xanh nõn chuối của mình ra, Đồng
phu nhân cảm ơn rối rít, hai người lại tiếp tục câu chuyện.
Hề phu nhân nói: “Bà cũng đừng bực mình, sống tách riêng khỏi bọn họ
ra, mắt không thấy tim không đau. Bà không biết chứ thời cuộc bây giờ hỗn
loạn lắm, trong nước đánh nhau liên miên làm cho người Trung Quốc chết
nhiều quá, Tưởng tiên sinh liền ra mệnh lệnh, cưới bà nhỏ xong không gọi
là vợ lẽ, mà gọi là nhị phu nhân, là khuyến khích họ lấy vợ bé đó!”
Đồng phu nhân lơ mơ ngồi nghe, gương mặt béo tròn nghiêm nghị phút
chốc trở nên nhàu nhĩ, hơi ửng đỏ lại hơi tê dại, nói: “Ồ? Ồ? ...bây giờ loạn
thật đấy! Hừ, trước có ông thầy bói đã nói từ lâu rồi, bảo tôi là Tạng vương
Bồ tát đầu thai, ông ấy thì là Thiên cẩu tinh đầu thai, sống là oan gia chết