Tứ Mỹ nói: “Em nghĩ chị ta kiểu gì cũng đến ba mươi rồi.” Nhị Kiều
nói: “Anh cả hăm sáu, chị ta cũng bảo mình hăm sáu.” Tứ Mỹ nói: “Muốn
tìm hiểu cũng chẳng khó gì. Dưới chị ta còn có mấy người em nữa, chị ta
khai man tuổi, mấy đứa em cũng lần lượt phải khai man theo, những đứa
còn bé thực chất bao nhiêu tuổi nhìn là biết ngay.” Nhị Kiều khoát tay làm
bộ, nói: “Đứa nào cũng nói giảm tuổi xuống, lại thành ra giống như xếp
quân bài đô mi nô thành một dãy, quân này nối tiếp quân kia, chỉ cần đẩy
một cái là cả dãy lắc rắc đổ rạp hết.” Hai cô cười nghiêng ngả. Nhị Kiều nói
tiếp: “Đứa nhỏ nhất vừa mới sinh, kiểu gì cũng không thể chui lại vào bụng
mẹ được.” Tứ Mỹ vừa cười vừa nói: “Mai đến trường em sẽ hỏi bọn cái
Đường Sảnh, nó là em họ Ngọc Thanh đấy.” Nhị Kiều nói: “Em thân thiết
với bọn Đường Sảnh, Lê Sảnh lắm à?” Tứ Mỹ nói: “Gần đây chúng nó
thường hay đến nói chuyện với em.” Nhị Kiều chỉ cô em bảo: “Em phải cẩn
thận. Anh cả đã lấy Ngọc Thanh rồi, nhà mình lại còn cậu ba nữa, sợ rằng
bị bọn nó nhắm rồi đó! Cũng khó trách bọn nó thèm thuồng. Chẳng phải chị
nói gì chứ Ngọc Thanh có điểm nào xứng với anh cả nhà mình đâu, bọn họ
hàng nhà Ngọc Thanh càng không dây vào được, đứa nào đứa nấy nghèo
kiết xác!”
Khâu Ngọc Thanh đứng xoay lưng lại phía gương, ngoảnh đầu lại ngắm
dáng áo phía sau trong gương. Ngọc Thanh không hề thảm hại như lời hai
cô gái kia, chí ít là lúc này khi đang mặc chiếc váy cưới vạt dài ống tay dài
màu trắng, trong trang phục trang trọng, trông cô rất khá, đúng kiểu hình
tượng “quý phái thanh lịch” trong quảng cáo trên báo; khiến Nhị Kiều và
Tứ Mỹ xét trong tương quan đó thành ra lại có vẻ giống mấy cô nương nhà
giàu mới nổi. Bố của Nhị Kiều và Tứ Mỹ dù cũng là con nhà có học, nhưng
vài năm gần đây mới “phất” lên, vì thế trên người các con gái ông luôn có
một vẻ hân hoan thô tục mới mẻ. Hai cô chào hỏi Ngọc Thanh, đuổi cậu
nhân viên ra ngoài, rồi bắt đầu cởi quần áo, vất vả tuột chiếc áo xường xám
ra khỏi đầu, qua lần váy lót, có thể nhìn thấy những núm vú vểnh lên như
đang khiêu khích của họ.