Ngọc Thanh vuốt vuốt váy, hỏi: “Các em xem có chỗ nào cần sửa
không?” Nhị Kiều nhìn một cái cho ra vẻ có trách nhiệm, nói: “Đẹp quá còn
gì!” Ngọc Thanh vẫn lo đằng sau liệu hơi dài quá chăng, thì Tứ Mỹ đã kêu
toáng lên vì phát hiện ra lớp vải lót và lớp sa bên ngoài bộ đầm dạ hội của
cô có hai màu hồng khác nhau. Ai cũng cảm thấy vai trò của mình trong
buổi hôn lễ ngày kia là quan trọng nhất, đối với Nhị Kiều và Tứ Mỹ, Ngọc
Thanh là chữ “Hết” màu trắng nổi bật sẽ hiện lên cuối cùng trên màn ảnh,
còn bọn họ là đoạn quảng cáo hấp dẫn của bộ phim hay sẽ chiếu kỳ sau.
Cậu nhân viên chạy vào, Nhị Kiều và Tứ Mỹ bắt đầu kêu ca, cậu nhân
viên chỉnh chỗ này lên cao một chút chỗ kia xuống thấp vài li nhằm xoa dịu
họ, nói: “Không nhầm đâu, số đo vẫn còn đây mà, eo một thước chín, vai
một thước hai phân rưỡi, cô đây là một thước hai, không nhầm đâu. Màu
không đúng muốn đổi? Được rồi được rồi! Thế này đi, cô giặt lớp ngoài đi
một lần. Ở đây chúng tôi có thuốc, nếu màu vẫn không phai đủ vừa, chúng
tôi sẽ nhuộm lại lớp bên trong một chút. Được rồi được rồi!”
Cậu nhân viên là một cậu bé khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặc một
chiếc áo dài màu xám vải thô Ái quốc
, trên gương mặt non tơ trắng trẻo
lúc nào cũng thường trực nụ cười, vẻ vô cùng nhẫn nại. Nghe giọng điệu
của cậu ta sẽ không thể biết những bộ đầm dạ hội này chẳng qua chỉ là cho
hai cô gái thuê tạm thời. Một cậu bé linh lợi như một bông thủy tiên thẳng
đuột, lúc trưởng thành sẽ trở thành một nhân tài cỡ nào, quả thực khó lòng
tưởng tượng nổi.
Phòng ốc của công ty Tường Vân được xây theo kiểu gọi là kiến trúc
cung điện, trên những bức tường đỏ nhô ra hình những con rồng vàng nhỏ
đắp nổi. Tường trong phòng nhỏ có gắn một tấm gương thử đồ hình chữ
nhật dài, trên bốn bức tường treo đầy ảnh cô dâu, những gương mặt cười hí
hửng khác nhau thò ra từ cùng một chiếc áo cưới cho thuê. Căn phòng nhỏ
màu đỏ quạch phảng phất một niềm vui vô nhân tính, nhất loạt như nhau.
Ngọc Thanh đẩy dẹp những chiếc xường xám vứt vương vãi trên chiếc
ghế tròn bằng đá màu lục biếc, ngồi xuống ghế, người hơi nhoài về phía