phẫn. Gia đình Ngọc Thanh là một nhà thế gia đã thất thế, bố mẹ gom góp
được năm vạn cho cô làm của hồi môn, nay cô đem cả món tiền này chi cho
mình. Nhị Kiều, Tứ Mỹ, và cả Tam Đa (cậu em thứ ba) đều xì xào sau lưng.
Họ đã dò xét ngọn ngành, theo lệ cũ của Trung Quốc thì mọi đồ đạc trong
phòng cưới, trừ cái giường ra, đều phải do phía nhà gái lo liệu; tục lệ của
nước ngoài có khác, nhưng cô dâu ngoài việc mang một món tiền về, cũng
phải chuẩn bị mọi thứ từ khăn mặt, khăn trải bàn đến chăn ga gối đệm trong
phòng tân hôn. Nói chung bất luận theo lề lối cũ hay phong cách mới, sự vô
trách nhiệm của Ngọc Thanh đều là không đúng. Dù bố mẹ chồng chịu thiệt
không nói năng gì, nhưng những người gián tiếp chịu thiệt là em trai em gái
chồng lại không có được đức độ ấy.
Nhị Kiều và Tứ Mỹ rà soát một lượt những thứ Ngọc Thanh mới mua,
khó tránh khỏi một cảm giác bị tổn hại trực tiếp, mà cứ cho là hoàn toàn
đứng trên vị thế của người ngoài cuộc, thấy một người đàn bà ngu xuẩn,
chẳng hề biết cách tiêu tiền mà lại tiêu pha hoang phí đến thế, trong lòng
cũng trào lên một nỗi đau đớn tiếc nuối vô hạn.
Những nụ cười mỉm thì vẫn y nguyên. Nhị Kiều cười hỏi: “Làm lễ bái
đường xong chị mặc chiếc áo dài màu hoa hồng đỏ đó, đã có giày đi cùng
chưa?” Ngọc Thanh nói: “Chị chưa nói với em à? Thật bực mình chết được,
màu đó rất khó chọn giày. Chạy khắp bao nhiêu cửa hàng, giày thêu hoa chỉ
có màu đỏ tươi, màu hồng và màu đỏ đậm.” Tứ Mỹ nói: “Không cần mua
đâu, mẹ em đang khâu cho chị đấy, vì nghe nói chị không mua được.” Ngọc
Thanh kêu lên: “Ôi! Thế thì thật... mà làm sao mà kịp được?” Tứ Mỹ nói:
“Tính mẹ thế đấy! Bao nhiêu việc quan trọng thì bỏ đấy chẳng ai lo liệu, mẹ
lại đi khâu giày! Mấy hôm nay trong nhà nhiều việc lắm!” Nhị Kiều cảm
thấy hơi ngượng, mẹ cô xưa nay vẫn luôn khiến mọi người cảm thấy
ngượng, nhưng trước mặt người ngoài lại không thể không biện hộ cho bà.
Nhị Kiều bèn nói: “Thực ra trong nhà vẫn có một bà già chuyên việc khâu
vá, bảo bà ấy khâu gấp lấy một đôi thì cũng chẳng có gì không được.
Nhưng tính mẹ là thế, cho dù khâu không được đẹp, cũng cứ nghĩ đó là tấm
lòng của mình.” Ngọc Thanh cảm thấy cô cũng nên cảm động mới phải, nên