trước, một tay chống má, đăm chiêu nhìn hai cô phù dâu của mình. Ngọc
Thanh hết sức cẩn trọng không để lộ ra vẻ vui sướng, cái vẻ mừng vui háo
hức vì sắp được lấy chồng, dường như sẽ chứng tỏ cô là một cô gái già vậy.
Gương mặt Ngọc Thanh sáng sủa ngay ngắn, như một chiếc giường mới
trải xong ga gối; lại có thêm một vẻ ưu phiền đè nặng, như thể có người vừa
ghé mông ngồi xuống đó vậy.
Nhị Kiều hỏi Ngọc Thanh: “Đồ đạc mua sắm đủ cả rồi chứ?” Ngọc
Thanh nhíu mày đáp: “Đâu! Chạy suốt cả buổi sáng đấy, bây giờ mua đồ
đều thế cả, cái nào trông hơi vừa ý một chút thì giá đều trên trời. Nhưng
không mua cũng chẳng được, sau này sẽ còn tăng giá nữa!” Nhị Kiều đưa
tay ra nói: “Để em xem loại vải chị mua nào.” Ngọc Thanh đưa cho cô ta,
nói: “Đây là vải đũi thô.” Nhị Kiều chọc thủng một lỗ trên chiếc túi giấy,
ghé mặt vào, cứ như là có thể từ cái lỗ nhỏ ấy hút sạch sành sanh những thứ
bên trong vậy, lại giống như con muỗi đốt vào quả trứng gà, khiến lòng đỏ
lập tức ứa loang ra, mồm nói: “Ồ, hoa văn đẹp đấy.” Tứ Mỹ nói: “Cái này
năm ngoái cũng thịnh hành một dạo.” Nhị Kiều nói: “Nhưng thế nào cũng
phai. Trước em cũng có một miếng, giặt xong là không còn ra gì nữa”.
Ngọc Thanh đỏ mặt, giật chiếc túi giấy về, nói: “Chất lượng khác nhau đó,
cùng một loại hoa văn như nhau, hàng rẻ tiền cũng có. Tôi vốn thế, thứ gì
không bền tôi chẳng thèm mua!”
Ngọc Thanh còn mua một chiếc váy ngủ bằng đoạn mềm thêu hoa, đồng
bộ với chiếc áo choàng tắm thêu hoa bằng lụa tơ tằm, một đôi dép gấm viền
ren vàng, một chiếc gương trang điểm khung vàng của Pháp, một chiếc túi
da sần có khóa kéo, bên trong gắn một miếng gương trang điểm nhỏ. Cô
cho rằng đời người phụ nữ chỉ có một lần này là được quyền làm theo ý
mình, không thể không tận dụng hết đặc quyền, cho nên gặp gì mua nấy,
thứ gì không kịp mua, trong lòng đều có cảm giác chia lìa, đau đớn, cho nên
cái vẻ buồn đau của cô khi sắm sửa đồ nữ trang cũng không hoàn toàn là
làm bộ làm tịch.
Thế nhưng người nhà chồng lại thấy cô quả thực vô cùng lãng phí. Mặc
dù cô tiêu tiền của chính cô, hai cô em chồng vẫn cảm thấy hết sức căm