Phía bên ngoài phòng tắm hai bố con họ vẫn đang tiếp tục câu chuyện.
Lâu Hiêu Bá giọng điệu vẫn còn mang chút thách thức, hỏi Đại Lục:
“Người vừa mang quà lễ đó là ai thế, bố có quen không?” Đại Lục nói:
“Cũng là đồng nghiệp cùng ngân hàng với con.” Ông Lâu ngạc nhiên nói:
“Đồng nghiệp trong ngân hàng cùng góp tiền mua một món quà chung rồi,
anh ta bỗng đâu nhảy ra một mình mang đồ lễ đến tặng, lại phải gửi thêm
thiệp mời cho anh ta! Chắc là bạn rượu của mày chứ gì?” Đại Lục giải
thích: “Anh ta là người bên phòng kế toán, là người nhà của Bành tiên
sinh.” Lúc này Lâu Hiêu Bá mới đổi giọng, tiện đà nói chuyện với Đại Lục
về Bành tiên sinh, về việc bọn nhà báo chơi Bành tiên sinh một vố như thế
nào.
Bố con họ dù gì cũng vẫn là bố con. Bà Lâu cảm thấy cô độc. Cả nhà họ
Lâu từ già đến trẻ, xinh đẹp, hiếu thắng, những người bà yêu thương, chồng
bà, con bà kết bè kết đảng với nhau từng giờ từng phút tìm mọi cách thử
thách bà, hết lần này đến lần khác phát hiện lại những điểm kém cỏi của bà.
Chồng bà từ khi còn nghèo khổ đã ưa sĩ diện, thích xã giao, thường xuyên
đặt bà vào đủ kiểu hoàn cảnh khó xử, hết lần này đến lần khác phát hiện ra
sự kém cỏi của bà. Sau này gia đạo phát lên, đáng lẽ sẽ phải được sống
những ngày vừa ý, không ngờ hễ gặp công to việc lớn là bà càng phát hiện
lại sự kém cỏi của mình.
Thế nhưng, nếu bảo bà phải sống một cuộc đời kiểu khác, không có cơ
hội ăn mặc chỉnh tề, đón khách, lễ lạt, bà lại sẽ không vui, dường như thấy
mất mát một điều gì đó. Sự xa hoa, phiền não, khó xử, đó chính là cuộc
sống. Bà Lâu lại cảm thấy một cơn đau dịu dàng. Đứng trước bồn rửa mặt,
đối diện với chiếc gương, bà cảm thấy ngưa ngứa như có vật gì rơi vào rìa
kính, tưởng là nước mắt, mới kẹp chiếc khăn tay vào mấy đầu ngón tay, đưa
lên chấm chấm, thì hóa ra là một con thiêu thân. Bà Lâu gỡ kính xuống,
xem xét, lật cả mi mắt lên để kiểm tra, nghi ngờ con côn trùng lúc nãy đã
chui cả vào bên trong. Bà bước gần hơn đến chiếc gương, gần như dí sát
mặt vào gương, cả một khối thịt trắng tròn nung núc. Tự nhìn bản thân
trong gương, hoàn toàn vô cảm, nỗi đau buồn của bà không thể nói rõ ràng