Họ vẫn đi chơi cả ngày với nhau như trước. Lưu Tô bỗng nhiên cảm thấy có
quá nhiều người nghĩ họ là một cặp vợ chồng, những nhân viên phục vụ,
mấy bà mấy mợ từng nói chuyện với cô trong khách sạn, cũng chẳng trách
sao họ lại hiểu lầm. Liễu Nguyên và cô ở cạnh phòng nhau, ra ra vào vào
đều kề vai sát cánh, đêm khuya còn cùng nhau đi dạo biển, chẳng phải né
tránh một chút nào. Một chị vú nuôi đẩy chiếc xe trẻ con đi qua, cúi đầu
chào Lưu Tô một tiếng “bà Phạm”. Mặt Lưu Tô cứng ngắc, cười cũng
chẳng đành, mà không cười cũng chẳng xong, chỉ đành cau mày liếc Liễu
Nguyên một cái, khẽ giọng nói: “Chẳng hiểu sao họ nghĩ thế!” Liễu
Nguyên cười nói: “Ai gọi em là bà Phạm em cứ mặc họ; nếu họ gọi em là
cô Bạch, mới chẳng hiểu sao họ nghĩ thế!” Mặt Lưu Tô biến sắc. Liễu
Nguyên xoa cằm, mỉm cười nói: “Em đừng có gánh oan cái hư danh này!”
Lưu Tô ngạc nhiên nhìn Liễu Nguyên, bỗng nhiên hiểu ra rằng con
người anh ta thật cay độc. Trước mặt mọi người, anh ta cố ý ra vẻ gần gũi
với cô, khiến cô không có cách nào chứng minh được giữa hai người chưa
có quan hệ gì. Tình thế của cô như ngồi lên lưng cọp, về quê không được,
gặp bố mẹ không xong, ngoại trừ việc làm tình nhân cho anh ta, sẽ chẳng
còn con đường nào khác. Vậy nếu cô chiều theo anh ta, không những bao
công sức trước đây của cô trở thành công cốc, mà sau này mạt kiếp cũng
không xoay chuyển lại được. Cô không thể! Cho dù cô phải gánh oan cái hư
danh này, anh ta bất quá cũng chỉ ăn thua trên lời nói mà thôi. Suy cho
cùng, anh ta vẫn chưa có được cô. Mà anh ta đã chưa có được cô, có lẽ một
ngày nào đó anh ta sẽ quay lại bên cô, mang theo điều kiện nghị hòa khả dĩ.
Cô đưa ra quyết định, bèn nói với Liễu Nguyên rằng cô định quay về
Thượng Hải, Liễu Nguyên cũng không níu cô thêm, nhiệt tình đòi tiễn cô về
tận nhà. Lưu Tô nói: “Việc đó thì không cần đâu. Anh còn phải đi Tân Gia
Ba mà?” Liễu Nguyên đáp: “Dù sao cũng đã lỡ rồi, lỡ thêm một thời gian
nữa cũng chẳng sao. Ở Thượng Hải cũng có việc đợi giải quyết.” Lưu Tô
biết anh ta vẫn có một chính sách nhất quán, chỉ sợ mọi người không tiếp
tục bàn tán về đôi họ. Mọi người càng nói có sách mách có chứng, cô càng
khó có thể bao biện, và đương nhiên Thượng Hải không thể là chỗ yên thân