Lão phu nhân đi vào nhà tắm, đóng cửa lại chưa được bao lâu thì Dương
phu nhân lên, vừa vào phòng liền hỏi: “Lão phu nhân đang tắm trong đó à?”
Đôn Phượng gật đầu bảo vâng. Dương phu nhân nói: “Tôi có cái áo len màu
nhung treo phía sau cánh cửa, muốn lấy ra, trong đó đầy hơi nước sợ làm
phai hết màu.” Chị ta thử đẩy cửa, Đôn Phượng nói: “Sợ chốt bên trong
rồi.” Dương phu nhân ngồi xuống bên bàn đèn, hơi xốc cái áo choàng giả
da dê lên, kéo cho chặt hơn một chút; không có đàn ông bên cạnh, chị ta
bèn đem những hoạt bát vui vẻ giấu kỹ lại. Đôn Phượng hỏi: “Đánh mấy
ván rồi, sao giải tán sớm thế?” Dương phu nhân nói: “Có hai người mắc
việc phải về trước.” Đôn Phượng nhìn chị ta cười nói: “Cũng chỉ có chị, suy
nghĩ thoáng, biết cách tiêu khiển.” Dương phu nhân nói: “Ai mà không biết
tôi chứ. Thực ra tôi chơi bài thế này thắng thua có là bao? Như anh họ cô
đấy, bây giờ anh ấy tan giờ làm chẳng về nhà, đi đâu ngồi không thôi cũng
tốn tiền chứ! Nói ra thì lại thành tôi làm cho anh ấy không ở nhà được. Nói
ra thì lại thành mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều trông vào lão phu nhân.”
Chị ta vươn người về phía trước, hạ giọng nói khẽ: “Những chuyện bây giờ,
nếu chỉ trông vào lão phu nhân từ sáng đến tối làu bàu tiết kiệm mấy đồng
bạc, liệu có được không? Đừng thấy tôi chỉ biết đánh bài, trong ngõ này
cũng có vài người làm ăn nhỏ mà phát tài lớn đấy, họ mua cái gì, chỉ cần
cho mình góp một ít vốn vào đấy, còn ra tiền hơn nhiều!” Đôn Phượng cười
nói: “Vậy gần đây chắc chị phát tài lắm!” Dương phu nhân hơi ưỡn người,
hai tay chống lưng, cười nhạt nói: “Góp vốn cũng cần tiền chứ, tiền lại
không phải do tôi quản. Tôi mà muốn quản thì phải cãi vã với bà ấy chán,
mà không quản thì lại bảo tôi không chịu quản!” Chị ta bỗng nhiên nhảy
dựng lên, chỉ những bàn sách ghế bành, những tủ đựng giấy tờ kia, uất ức
nói: “Cô xem cái này, cái này, cái gì cũng để trong phòng bà ấy! Cô xem
đến cả điện thoại, tủ lạnh... tôi cũng chẳng so bì mấy thứ này, chứ nếu
không...”
Đôn Phượng biết tường nhà họ không dày, chỉ sợ trong nhà tắm nghe
thấy, nên không dám nói hùa vào theo chị ta, nhân lúc ngừng lời bèn đánh
lạc hướng hỏi: “Lúc nãy ở dưới gác, cái người thổi sáo với Nguyệt Nga là ai