Bà già giúp việc bước vào nói: “Tiệm nước nóng Lão Hổ vừa mang
nước tắm đến.” Lão phu nhân nói: “Nước tắm gọi từ sáng, bây giờ mới
mang đến, đúng vào lúc người ta có khách ở đây!” Đôn Phượng vội nói:
“Mợ lại xem cháu là khách sao? Mợ cứ tắm đi, cháu ngồi một mình một
lúc.” Người của tiệm nước nóng là một ông lão già nua khắc khổ, gánh một
gánh nước, xiêu xiêu vẹo vẹo đi qua phòng. Lão phu nhân đi theo vào nhà
tắm, chỉ huy ông ta đổ nước vào bồn tắm, lại nhắc nhở ông ta cẩn thận,
đừng dựa cái đòn gánh chạm vào làm bẩn cái khăn tắm to.
Đôn Phượng ngồi một mình trong phòng, bỗng nhiên thấy lặng lẽ hẳn.
Tiếng chuông điện thoại nhà bên cạnh từ xa vọng lại, trong không gian tĩnh
lặng, nghe như ở sát bên tai: “Reng reng reng... Reng reng reng!” liên hồi,
chẳng hiểu vì sao không có người nghe máy. Cứ như có ngàn vạn lời muốn
nói mà chẳng nói ra được, như một màn kịch đầy bứt rứt, khần cầu, bức
thiết. Đôn Phượng tự nhiên lại vì thế mà cảm thấy rúng động, nhớ lại tình
cảnh tâm thần bất định của ông Mễ mấy hôm nay. Sự lo buồn của ông, cô
không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cô đứng dậy, hai bàn tay đan vào nhau,
ánh mắt đầy vẻ tự vệ nhìn lên bức tường. “Reng... reng... reng! Reng...
reng... reng!” Chuông điện thoại vẫn tiếp tục kêu, bắt đầu mang một âm sắc
bi thiết. Đến cả căn nhà bên này cũng bắt đầu trông giống một căn nhà
trống mất rồi.
Lão phu nhân cùng đi ra theo người gánh nước, Đôn Phượng quay
người lại, nói: “Tiếng chuông điện thoại nhà bên cạnh nghe rõ mồn một.”
Lão phu nhân nói: “Căn nhà này xây vốn qua loa, tường mỏng lắm.”
Lão phu nhân trả tiền nước, một xấp tiền đã được chuẩn bị sẵn đặt trên
bệ lò sưởi, lại đưa thêm một tờ mười đồng để ông ta uống rượu. Người gánh
nước lau nước mũi dính trên râu, cảm ơn rồi ra về. Lão phu nhân than
phiền: “Thời buổi bây giờ, thưởng mười đồng tiền uống rượu có mấy ai biết
cảm ơn? Đúng là người già cả mới phúc đức thế.” Đôn Phượng cũng bật
cười phụ họa.