Billy thoáng nghĩ ngợi và nói: “Không sao đâu em, bà ấy không làm gì em
đâu, em cứ đi làm đi, dù sao cũng cẩn thận nhé!” Tôi cảm thấy bớt u ám
hơn và thầm cảm ơn Billy. Tôi tin anh đủ khả năng để thuyết phục bà Mei
giữ tôi ở lại.
Ronie liên tục gọi điện cho tôi nhưng dứt khoát tôi không nghe máy.
Cuối cùng, anh ta để cho tôi một cái voice message: “Anh xin lỗi em, anh
vô cùng hối hận, nếu không được gặp em nữa có lẽ anh sẽ đi biệt xứ khỏi
chốn này, anh không có ý muốn hại em, anh chỉ muốn được hôn em mà
thôi, xin em nhấc máy để nghe anh nói“.
Tôi phì cười vì tin nhắn, tôi biết anh ta cũng không dám làm gì quá
đáng cả, nhưng tôi thấy mình bị tổn thương lòng tin. Đàn ông, sống một
mình, cũng khó tránh khỏi thiếu kiềm chế!
Tôi xin Billy nghỉ ngày chủ nhật từ bây giờ, anh thở dài và đồng ý.
Ngày mai tôi sẽ phải xuống tiệm spa.
Nghĩ tới vậy đã thấy ớn vô cùng.
Mười hai giờ đêm, di động của tôi réo ầm ĩ, tôi đang xem tivi dở. Số
của Lavender, tôi hơi chờn chờn, không hiểu có phải bà Mei gọi hay không
nữa, nhưng tôi vẫn nhấc máy vì có thể là cô nàng thì sao. Tiếng của
Lavender, hoảng hốt, và như đang khóc:
“Alô, cậu đang ở đâu? Damn, tớ căm thù cuộc sống khốn nạn này, cậu
có thể giúp tớ được không? Làm ơn đi! Cuộc sống này như cứt, giúp tớ với,
chỉ có cậu giúp được tớ thôi, làm ơn làm ơn, DỪNG LẠI ĐI, ĐỂ CHO TÔI
YÊN, MỞ CÁI CÁNH CỬA KHỐN NẠN NÀY
Lavender tuôn ra một tràng rồi thét lên như vậy, rồi cô gái khóc nức
nở.